TÌM HIỂU VỀ ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC Ở VN: VIN, TƯ SẢN DÂN TỘC VÀ ĐIỂM NGHẼN THỂ CHẾ (1)

 CÓ THỂ XEM TÓM TẮT VỀ VINSPEED VÀ ĐỀ XUẤT VỀ DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT CAO TỐT Ở VN TẠI ĐÂY https://thuvienphapluat.vn/phap-luat-doanh-nghiep/cau-hoi-thuong-gap/vinspeed-la-gi-vinspeed-dang-ky-dau-tu-tuyen-duong-sat-cao-toc-bac-nam-10177.html

VÀ ĐÂY: https://tuoitre.vn/vinspeed-de-xuat-duong-sat-toc-do-cao-bac-nam-chinh-phu-giao-cac-bo-danh-gia-bao-cao-truoc-22-5-20250515113618348.htm

Giữa những tuyên bố và việc làm như đã chắc chắn và kiến thức không nhiều của mình về lĩnh vực này. mình chọn thông tin từ CHAT GPT để hiểu biết thêm. May quá có bài từ FB Thái Hạo đúng những gì mình đang tìm hiểu.

Bài dài, mình đăng làm 2 phần để đọc trên ĐT cho dễ nhé.

VIN, TƯ SẢN DÂN TỘC VÀ ĐIỂM NGHẼN THỂ CHẾ
I. ĐỀ XUẤT CỦA VIN
TÔI:
Chào bạn. Bạn đọc được văn bản này không?
AI:
Cảm ơn bạn đã chia sẻ văn bản. Mình đã đọc kỹ đề xuất của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed gửi Thủ tướng Chính phủ về việc tham gia đầu tư Dự án Đường sắt cao tốc Bắc – Nam.
1. Hình thức đầu tư:
o Đề xuất đầu tư tư nhân trực tiếp, không theo hình thức PPP hay đầu tư công.
o VinSpeed tự huy động 20% vốn từ doanh nghiệp, phần còn lại (80%) đề xuất Nhà nước cho vay lại từ nguồn vay ODA hoặc vốn ngân sách trung ương.
2. Về giải phóng mặt bằng:
o Nhà nước chịu trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
o Chi phí này không tính vào tổng vốn đầu tư của dự án.
3. Chính sách ưu đãi:
o Được miễn thuế toàn bộ thiết bị, phương tiện vận tải...
o Được giao đất để làm các dự án bất động sản, đô thị phụ cận nhằm huy động vốn.
o Được hưởng thời gian hoạt động dự án 99 năm.
o Được đề xuất mức giá vé sàn từ 60%–75% giá vé máy bay, tùy từng thời điểm.
II. VIN CÓ ‘KHÔN QUÁ’ KHÔNG?
TÔI:
Có nhiều ý kiến cho rằng Vin "khôn quá" khi đề xuất phương án của này. Nhưng người khác lại nói rằng, đường sắt cao tốc cơ bản là lỗ, cho Vin vay tiền để làm thì cuối cùng cũng được hoàn lại, sau mấy chục năm, không mất gì mà được cả một tuyến đường sắt giá trị. Bạn nghĩ sao?
AI:
Bạn vừa nêu ra một mâu thuẫn rất thực tế và tinh tế:
– Một bên cho rằng Vin “khôn quá”, vì đề xuất được sở hữu gần như toàn bộ tuyến đường sắt tốc độ cao, trên đất công, trong khi vốn là đi vay và rủi ro về dài hạn sẽ thuộc Nhà nước.
– Bên kia cho rằng, vì đường sắt cao tốc khó lời, tốn vốn, nên “cho Vin làm còn hơn không ai làm”, và sau mấy chục năm thì Nhà nước “vẫn có được hạ tầng mà không mất gì”.
Mình sẽ phân tích trung lập cả hai phía – và nói rõ góc nhìn thực tế:
1. Vin có “khôn” không?
Có, và hợp lý trong vai trò doanh nghiệp.
• Vin đề xuất một mô hình tư nhân tự xây, tự vận hành, tự thu lợi nhưng cần:
o Được giao đất phục vụ hạ tầng + bất động sản thương mại.
o Có thể vay lại từ Nhà nước hoặc bảo lãnh vốn vay.
o Được khai thác trong 99 năm (rất dài, gần như sở hữu lâu dài).
=> Từ góc nhìn doanh nghiệp, đây là một đề xuất có tính chiến lược, hợp pháp, đúng logic thị trường: dùng hạ tầng để dẫn dắt phát triển bất động sản – bài học đã được Vin áp dụng ở Vinhomes, Vinhomes Ocean Park, Grand Park v.v...
Nhưng từ góc nhìn công, việc để một doanh nghiệp tư nhân kiểm soát vĩnh viễn tuyến giao thông trục xương sống của quốc gia, sử dụng phần lớn đất công và hạ tầng công, là điều không thể coi là “bình thường”.
2. Có đúng là đường sắt cao tốc sẽ lỗ và “cho Vin làm cũng chẳng mất gì”?
Phân tích câu này cần làm rõ 2 điều:
Đúng:
• Đường sắt cao tốc thường không lời theo nghĩa tài chính hẹp – tức là bán vé không đủ bù chi phí xây dựng, bảo trì, vận hành (trừ khi cực kỳ đông khách như Nhật, Trung).
• Hầu hết các nước xây đường sắt cao tốc đều chấp nhận lỗ tài chính, đổi lại là lợi ích kinh tế – xã hội khổng lồ:
o Giảm chi phí logistics
o Tăng tính kết nối vùng
o Dẫn dắt đô thị hóa và tăng giá trị đất hai bên hành lang
o Giảm tải sân bay, đường bộ, ô nhiễm
Nhưng:
"Cho Vin vay để làm, Nhà nước chẳng mất gì" là sai hoặc nguy hiểm nếu:
• Nhà nước bảo lãnh vay, thì nếu Vin thất bại hoặc vỡ nợ, Nhà nước vẫn phải trả – đây chính là nợ công trá hình.
• Nhà nước giao đất không qua đấu giá để “đổi lấy hạ tầng” thì thiệt hại lâu dài là rất lớn: thất thoát nguồn lực đất công, làm méo mó thị trường bất động sản.
• Nếu giao quyền khai thác 99 năm, không quy định rõ cơ chế chia sẻ lợi ích và rủi ro, thì nguy cơ mất kiểm soát vận hành, an ninh và quyền điều tiết của Nhà nước là thật.
Tóm gọn:
• Vin đề xuất “khôn” là đúng – vì đó là vai trò của doanh nghiệp. Nhưng để đề xuất đó được duyệt hay không là việc của Nhà nước – với trách nhiệm công.
• Không thể vì ngại đầu tư công, vì “sợ lỗ” mà dâng cả một trục hạ tầng chiến lược cho doanh nghiệp mà không ràng buộc pháp lý, không chia sẻ lợi ích minh bạch.
• Mô hình hợp tác công – tư là hướng đúng, nhưng cần:
o Nhà nước giữ quyền sở hữu.
o Có cơ chế chia sẻ rủi ro và lợi nhuận rõ ràng.
o Không giao đất công hay quyền độc quyền vĩnh viễn.
III. CỐNG HIẾN VÀ CÔNG BẰNG
TÔI:
Bà Đào Thụy Vân - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed, trong bài trả lời phỏng vấn độc quyền với Thanh Niên xung quanh việc VinSpeed - một tân binh trong lĩnh vực vận tải, nói rằng 'Đường sắt cao tốc Bắc - Nam là dự án cống hiến'. Bạn đánh giá thế nào về phát ngôn này của đại diện công ty Vinspeed?
AI:
Phát ngôn của bà Đào Thụy Vân rằng "Đường sắt cao tốc Bắc - Nam là dự án cống hiến" có thể được hiểu theo nhiều tầng nghĩa, tùy theo cách nhìn và bối cảnh chính trị – kinh tế hiện nay.
1. Nếu nhìn thiện chí – đây là lời thể hiện khát vọng đóng góp:
Phát ngôn này có thể mang tính biểu trưng, thể hiện rằng VinSpeed không đặt lợi ích tài chính lên hàng đầu mà muốn đóng góp vào một công trình mang tính quốc gia, có ý nghĩa phát triển lâu dài cho đất nước. Trong cách diễn đạt của doanh nghiệp, đặc biệt là các "tân binh" bước vào lĩnh vực hạ tầng quy mô lớn, những từ như "cống hiến", "phục vụ", "vì quốc gia" thường được sử dụng để tạo hình ảnh tích cực trong mắt công chúng và chính quyền.
Tuy nhiên, "cống hiến" trong điều kiện có vay vốn lớn từ nhà nước, được khai thác độc quyền 99 năm, và nhà nước gánh phần rủi ro cao nhất” thì cần được hiểu và phân tích một cách kỹ lưỡng.
2. Nếu nhìn thực chất – đây là một tuyên bố cần thận trọng:
Dự án có quy mô “hàng chục tỷ USD”, kéo dài trong nhiều thập niên, ảnh hưởng trực tiếp đến ngân sách, quy hoạch đất đai, môi trường, và định hướng phát triển quốc gia. Dù doanh nghiệp có thiện chí đến đâu thì “không thể xem đây là một hành động "cống hiến" đơn thuần” mà phải là một “hoạt động đầu tư – kinh doanh” được cân đo kỹ lưỡng về lợi ích, rủi ro, và ảnh hưởng hệ thống.
Một số điểm cần lưu ý:
* Nếu là “cống hiến”, vì sao đề xuất lại đòi hỏi vay vốn ODA, được bảo lãnh nhà nước?
* Nếu là “cống hiến”, vì sao thời gian nhượng quyền lại lên đến 99 năm – dài hơn rất nhiều so với thông lệ quốc tế?
* Nếu là “cống hiến”, thì quyền quản lý, điều phối và định hình chiến lược vận tải quốc gia sẽ bị chuyển dịch sang tay một doanh nghiệp?
3. “Về mặt thông điệp chính trị – đây có thể là một chiến lược ngôn ngữ:”
Tuyên bố "dự án cống hiến" có thể là cách “định vị hình ảnh VinSpeed như một lực lượng dân tộc hiện đại”, đi theo tinh thần "doanh nghiệp Việt làm chủ công nghệ Việt", "tự lực tự cường", hoặc "tư sản dân tộc đồng hành cùng Nhà nước". Tuy nhiên, “nếu không được đặt trong khuôn khổ thể chế minh bạch, không có sự giám sát độc lập, và không dựa trên đấu thầu công khai”, thì mọi khẩu hiệu dù đẹp mấy cũng có thể trở thành bình phong cho những đặc quyền.
Kết luận:
Phát ngôn của bà Vân nếu chỉ là một cách nói tích cực thì không có gì sai, nhưng nếu “thực chất dự án mang tính độc quyền, sử dụng nguồn lực công lớn và thiếu cạnh tranh công khai”, thì việc gọi đó là “cống hiến” cần được xem xét kỹ lưỡng để tránh ngộ nhận và dễ dãi trong quản lý nhà nước.
“Đầu tư tư nhân là đáng hoan nghênh, nhưng không nên đồng nghĩa với đặc quyền. Và "cống hiến" thực sự phải đi kèm với minh bạch, công bằng, và trách nhiệm giải trình.”
IV. VIN LÀM LÀ HỢP LÝ?
TÔI:
Nhiều người cho rằng, nếu nhà nước làm thì tham nhũng, đội vốn, chậm tiến độ, chất lượng công trình không đảm bảo..., nên để Vin làm là hợp lý, bạn nghĩ sao?
AI:
Đây là một quan điểm rất phổ biến và cũng có phần xác đáng, nhưng cần được xem xét toàn diện và tỉnh táo, tránh lấy một vấn đề thật để biện minh cho một giải pháp chưa chắc tối ưu.
Đúng ở chỗ nào?
1. Nhà nước làm thường chậm, đội vốn, tham nhũng:
Lịch sử các dự án công tại Việt Nam – như tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên, đường sắt Cát Linh – Hà Đông, nhiều tuyến cao tốc… – đã cho thấy thực trạng chậm tiến độ, đội vốn, chất lượng chưa tương xứng, và thậm chí có nghi án sai phạm tài chính.
2. Doanh nghiệp tư nhân có động lực và hiệu quả cao hơn:
Tư nhân có áp lực lợi nhuận, quản trị linh hoạt, thi công chủ động, và thường gắn với kế hoạch khai thác thương mại rõ ràng, nên khả năng thúc đẩy tiến độ và kiểm soát chi phí thường tốt hơn.
3. Tâm lý xã hội mất niềm tin vào đầu tư công lớn:
Nhiều người dân lo ngại rằng làm đường sắt cao tốc bằng tiền ngân sách chỉ là cơ hội để “ăn chia”, móc túi dân qua thuế, còn chất lượng và hiệu quả chưa chắc tương xứng.
Nhưng cần thận trọng ở đâu?
1. Không thể vì “tham nhũng” mà từ bỏ vai trò của Nhà nước:
Nếu Nhà nước buông tay khỏi các hạ tầng chiến lược vì sợ sai phạm, thì ai sẽ đảm bảo quyền tiếp cận bình đẳng, điều tiết công bằng và an ninh quốc gia?
→ Giải pháp không phải là buông, mà là cải cách thể chế, minh bạch hóa đầu tư công, tăng trách nhiệm giải trình.
2. Tư nhân không phải không có rủi ro thất bại:
Nhiều dự án tư nhân lớn (BOT giao thông, sân bay, điện mặt trời…) từng rơi vào vỡ phương án tài chính, phá sản, hoặc phải “xin Nhà nước gánh giúp” sau vài năm vận hành. Nếu cho tư nhân làm mà không giám sát tốt, rủi ro còn lớn hơn.
3. Hạ tầng chiến lược không thể hoàn toàn khoán trắng:
Đường sắt tốc độ cao là mạch giao thông xương sống quốc gia, liên quan tới:
o Quốc phòng, an ninh;
o Điều tiết phát triển vùng (không để chỉ dồn vào nơi doanh nghiệp có lợi nhuận);
o Mục tiêu dài hạn, không chỉ hiệu quả tài chính ngắn hạn.
4. “Vin làm là hợp lý” – nhưng làm theo cơ chế nào mới là vấn đề quan trọng:
Làm bằng vốn vay của họ hay có bảo lãnh?
Ai sở hữu hạ tầng? Ai đặt giá vé?
Nếu Vin phá sản thì tuyến đường cao tốc quốc gia sẽ thế nào?
Tóm lại:
Việc để tư nhân tham gia là cần thiết và có nhiều điểm tích cực. Nhưng không nên lấy cái dở của đầu tư công để biện minh cho việc khoán trắng hạ tầng chiến lược cho doanh nghiệp, nhất là theo hình thức “giao toàn bộ + quyền độc quyền dài hạn + khai thác đất đi kèm”.
Giải pháp không phải là chọn giữa Nhà nước hay tư nhân, mà là thiết kế một mô hình hợp tác minh bạch, công bằng, ràng buộc trách nhiệm, có thể kiểm soát được lợi ích và rủi ro.
(còn tiếp)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

TRÔI ĐI NHỮNG BỒNG BỀNH của hoạ sĩ Vũ Hoàng Tuấn

  Mình rất thích tranh của Vũ Hoàng Tuấn, có lẽ vì mình "cảm" cái chất dân gian hóm hỉnh, hay chất sang cả mà sâu lắng "kiểu ...