TÂM THỨC MÕ, HÀNH XỬ MÕ (tạm đặt, bài từ FB Le Quang)

 https://www.facebook.com/share/p/1EBostJRqR/

“Hồi nhỏ chắc cậu vẫn còn nhớ, chúng mình thường thắc mắc không biết dân phòng rốt cuộc là những ai.

Công an thì chắc chắn không phải. Họ thường đi cùng công an, nhưng chủ yếu để phụ việc. Chẳng hạn, khi xử lý một gánh hàng rong, khó mà để cán bộ chiến sĩ trực tiếp động tay động chân. Lúc ấy, mấy anh dân phòng sẽ bước lên. Họ cũng mặc áo xanh, đội mũ lưỡi trai nom hơi giống quân nhân, tay đeo băng đỏ, có khi cầm thêm một chiếc gậy gỗ sơn trắng. Người thì giúp bà con thu dọn, người bê hàng, người tịch thu những thứ bị cho là lấn chiếm lòng đường. Cảnh này tôi vẫn còn nhớ, cái hồi chúng mình học ở trường mầm non Ánh Sao, từ cổng trường ra tới chợ có một đoạn, thời đó chủ yếu dân phòng làm việc ở quanh đó. À thì đó là tôi đoán như vậy, hẳn là họ phải được một ai đó cử ra đó để quản việc này việc kia chứ. Nếu gặp một gánh chè hay tào phớ, các anh còn có thể gánh giúp về đồn. Hàng hóa để đấy, bao giờ ăn hết thì gọi người nhà lên mang quang gánh về.
Dân phòng đại khái là như vậy.
Họ cũng không phải bộ đội, mặc dù nhiều người hình như rất muốn mình trông giống bộ đội, hoặc ít nhất giống một cựu chiến binh. Nhưng bộ đội, trong ký ức của bọn mình, có lẽ là giống với chú Đức hay chú gì bố thằng Lợi, làm ở bên Cơ yếu, tên gì tôi cũng quên rồi, thường được dân thương. Trong nhiều hoàn cảnh, cứ trông thấy màu áo lính là lòng người mềm xuống. Người ta tự nhiên nói chuyện cởi mở, thân tình hơn. Vấn đề này bà con nên nghe ý kiến góp ý để khắc phục. Vâng, chúng tôi hiểu, vấn đề kia chúng tôi sẽ tiếp thu. Vâng, các chú các anh giữ gìn sức khỏe. Mọi chuyện thường kết thúc trong một không khí hiền hòa, ít nhất là vào thời tôi còn nhỏ.
Dân phòng thì khác. Họ ít khi được lòng dân. Nghĩ cho cùng, gọi họ là những anh mõ của thời đại mới cũng không hẳn sai. Họ thường phải làm những việc chẳng ai muốn làm. Cũng như anh mõ trong làng ngày trước, hễ có cỗ bàn, lễ lạt hay việc họ việc làng thì phải tất tưởi chạy ngược chạy xuôi, chẳng từ việc gì. Nhưng đến giờ ăn, có khi lại bị xếp riêng một mâm. Đâu có bởi anh ta quan cách, Chỉ là không mấy ai muốn ngồi cùng. Đọc “Tư cách mõ” của Nam Cao, người ta sẽ hiểu phần nào cái buồn của một phận người như thế. Cái tư cách ấy đâu phải tự nhiên mà có, nó cũng chẳng phải thứ bẩm sinh được truyền từ cha sang con. Ồ cậu chưa đọc truyện đó sao, nên đọc, nên đọc. Thời xưa tôi vẫn nghe cha tôi chê ai đó là tư cách mõ mà chẳng hiểu, phải đọc cuốn này mới biết. Plato từng nói rằng tính cách của một quốc gia không phải do gỗ đá tạo nên, mà được làm thành từ tư cách của những con người sống trong đó. Tư cách mõ cũng thế, mõ chính hiệu nó cũng có tư cách, có kiểu hình chứ chẳng đùa. Nó là sản phẩm của một đời sống, một trật tự và một cách đối xử lâu ngày nhào nặn mà thành.
Dạo gần đây, trên mạng có một nhân vật làm người ta bàn tán rần rần. Công an cũng chẳng phải. Cựu binh cũng không. Chuyện học hành xem ra cũng chẳng đến đâu. Thế nhưng anh ta lại rất thích cùng một lúc đóng cả mấy vai ấy. Thoạt nhìn, tôi thấy anh ta hơi giống dân phòng về mặt chức năng và hình dáng. Ấy chết, tôi nào đâu có cái ý phân biệt đối xử dựa trên dáng vẻ như vậy, mà quả là nó gần với những điều mà tôi từng trông thấy hồi nhỏ. Nếu đặt không khí của một ngôi làng, với đủ thứ vai vế, họ hàng và những ranh giới nhập nhằng, thì có lẽ anh ta gần với mõ hơn.
Mõ bị làng xóm ghét, một phần bởi ẩn ức của dân làng, một phần bởi chính ẩn ức của mõ. Việc này mà cũng đến tay tôi hay sao? Không được, bảo mõ nó đi mà làm. Đến lúc thấy anh mõ được xếp riêng một mâm, người ta lại chép miện, à, anh mõ được ngồi riêng hẳn cơ đấy. Rồi có người tức tối, mẹ cha nó, bảo sao người ta nói tham như mõ. Nhưng nào có phải mõ muốn ngồi riêng. Chung quy cũng chỉ vì xuất thân bần hàn, không vai không vế, không có họ mạc ở làng trên xóm dưới. Thành ra bỏ thì thương mà vương thì tội. Dẫu vậy, mõ cũng có thứ quyền lực riêng. Y có thể dèm pha một người, đặt điều về một nhà, tung ra một câu chuyện chẳng biết bắt đầu từ đâu. Người bị nói xấu thì cay lắm, nhưng lại không biết phải làm gì. Động vào mõ, chưa chắc được gì, mà thiên hạ có khi lại bảo mình chấp cùng một hạng với nó. Nghĩ đến đấy đã đủ giận tím người. Được thể, mõ cứ tung tin này, chuyện kia, chẳng ai muốn đụng vào. Nhất là khi những lời ấy lại vô tình vừa ý trưởng họ Phan hay trưởng họ Nguyễn, thì có khi lại, chà chà, tay này được việc đấy chứ chẳng đùa.
Thế là làng cứ để cho một người, quan chẳng phải quan, lính chẳng ra lính, dân cũng chẳng hẳn dân, trí thức lại càng không, nói chung chẳng là cái gì cả mà dường như cùng một lúc lại là tất cả, được chạy nhông lên một lúc. Thời tôi còn nhỏ, về quê ngoại chơi thì trong làng thực ra đã chẳng còn mõ nữa. Tuy vậy tôi vẫn nghe người lớn kể những chuyện ấy. Người ta vẫn chỉ cho nhau biết nhà này ngày trước là nhà mõ, người kia là con cháu mõ. Tôi cứ tưởng cái chức phận ấy đã chết cùng với những ngôi làng cũ. Nào ngờ mấy chục năm sau, về nước, tôi mới hiểu rằng thời nào cũng có mõ. Quan sát kĩ thì có khi phát hiện ra, chà anh chàng này trở thành mõ thật rồi. Một thằng mõ đủ tư cách mõ, chẳng chịu kém một anh mõ chính tông một tí gì, cũng thích giả vẻ quan binh, cũng lầy là trà nước kiểu trí thức, cũng tham cái này cái kia nhưng nhất mực muốn đóng cùng một lúc tới mấy vai liền."
Ẩn bớt

#linhtinhlangtang




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

TÂM THỨC MÕ, HÀNH XỬ MÕ (tạm đặt, bài từ FB Le Quang)

  https://www.facebook.com/share/p/1EBostJRqR/ “Hồi nhỏ chắc cậu vẫn còn nhớ, chúng mình thường thắc mắc không biết dân phòng rốt cuộc là nh...