Trong cuốn sách này ra mắt ngày 17.7.2026 tại HN, gia đình thực hiện nhân một năm ngày bạn đi xa
Có những người bước vào đời mình
không ồn ào, không phải từ những cuộc gặp gỡ được sắp đặt trước, mà như một
dòng chảy rất tự nhiên của nhân duyên. Bọn mình biết nhau cũng theo cách như thế, cậu nhỉ.
Thật ra cũng chưa lâu lắm đâu – chừng mười lăm năm thôi. Nhưng có những mối
quen biết, dù chỉ một khoảng thời gian ngắn trong đời, vẫn để lại cảm giác như
đã thân thuộc từ rất lâu.
Hồi đó mình vừa xuất bản cuốn Khảo cổ học bình dân Nam Bộ. Trong sách có vài bài viết về đồ
gốm – những mảnh gốm nhỏ bé nhưng chứa cả lịch sử của đất và người. Cậu đã mua
cuốn sách ấy. Nhưng cậu không đọc theo kiểu đọc cho biết, cậu đọc rất kỹ. Và như một người vốn
quen suy nghĩ đến tận cùng của sự vật, cậu “găm” lại vài câu hỏi cho tác giả. Sau này mình mới biết cậu rất
yêu gốm, loại chất liệu thô mộc thấm đẫm tính cách con người từng vùng đất.
Một dịp nào đó, Hà Phạm rủ mình đến
nhà cậu. Đó là lần đầu tiên mình bước vào không gian riêng của cậu, nơi cậu trưng bày những đồ gốm do chính bàn tay
cậu nặn, nung và vẽ trên từng sản phẩm. Mình vẫn nhớ cảm giác hôm ấy: vừa tò mò, vừa có chút dè
dặt, vì trước đó mình đã biết cậu là một họa sĩ nổi tiếng, lại có tiếng là
người khá kỹ tính. Nhưng
hóa ra mọi thứ lại khác hẳn. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện, và câu chuyện bắt đầu như thể hai người
bạn cũ lâu ngày gặp lại. Không cần khởi động, không cần thăm dò. Chỉ cần một
câu về gốm thôi thế là dòng đối thoại mở ra, và cứ thế kéo dài. Chúng ta tranh luận về gốm xưa, gốm
nay. Về đất, về men, về lửa. Về những chiếc bình cổ vô danh của những người thợ
đã mất từ hàng trăm năm trước. Và về những hình khối rất mới mà cậu đang thử
nghiệm.
Có lẽ điều khiến hai đứa mình dễ nói
chuyện với nhau là vì cùng mê gốm đất nung. Cái chất thô mộc của đất, cái dấu
tay của người thợ, cái vẻ giản dị mà bền bỉ của vật liệu ấy, cả hai đứa đều bị nó cuốn hút. Nhưng không chỉ thế vì cả hai chúng ta đều không khép mình trong quá khứ. Cậu làm nghệ thuật đương đại, nhưng
không quay lưng với truyền thống. Mình làm khảo cổ, nhưng cũng không muốn biến
di sản thành thứ bất động trong tủ kính. Có lẽ vì vậy mà dù tranh luận khá
nhiều, chúng ta vẫn luôn tìm được tiếng nói chung. Mà nếu có lúc nào không tìm được thì… mình thường là người “chịu
thua”, vì cãi với cậu
đâu có dễ, nhất
là khi cậu lại tuổi Dần nữa chứ.
Có lần anh Trịnh Tú nói câu này: “Cương có sự khe khắt của một nhà khoa
học, còn Hậu lại có sự phóng khoáng của dân nghệ sĩ. Nhưng hai người làm gì
cũng đều nghiêm túc, nên
hợp nhau là phải”. Mình nghĩ anh Tú nói đúng vì anh rất hiểu
và cũng rất yêu quý bọn mình nữa, cậu nhỉ?
Ở cậu luôn có một sự nghiêm ngặt đặc
biệt. Không phải kiểu khắt khe để tỏ ra khó tính, mà là sự chính xác của một
người muốn đi đến tận cùng của điều mình làm. Một nét vẽ cũng phải đúng, một hình khối cũng phải có lý do tồn
tại của nó. Đến một nét rạn như sợi tóc trên men gốm, một vết sứt
nhỏ ở miệng chiếc lọ sành mà phải tinh mắt mới nhìn thấy... với cậu cũng phải
có lý do, cũng phải vì cái Đẹp.
Có lẽ vì thế mà những cuộc trò chuyện
của bọn mình thường kéo dài. Trong phòng khách nhà cậu, một căn phòng mà mình vẫn nhớ rõ. Ở đó có một ngọn đèn vàng. Ánh sáng
không quá sáng, chỉ vừa đủ để tạo nên một thứ không khí ấm áp, thân mật. Ánh
đèn ấy luôn phản chiếu lên những món gốm nhỏ nhỏ đặt quanh phòng. Những bức
tượng cũng nhỏ. Và trên bàn là những ly rượu lúc nào cũng ánh lên một thứ màu
hổ phách rất đẹp. Trong
không gian ấy, thỉnh thoảng mình được ngồi cùng anh Trịnh Tú và nhiều bạn bè
của cậu, toàn những người nổi tiếng, những người làm nghệ thuật, những người có tiếng
trong giới mỹ thuật.
So với họ, mình chẳng là ai cả. Một người làm khảo cổ, quen với đất,
với những hố khai quật, với những mảnh gốm vỡ. Thế nhưng cậu luôn dành cho mình một sự ấm áp rất chân
thành. Cậu tặng mình những
tập tranh của cậu. Cậu
vẽ minh họa cho nhiều tản văn của mình đăng báo. Rồi có lần cậu còn vẽ bìa cho cuốn truyện “tự sự” của
mình, cuốn sách nhỏ Vẫn còn nhớ nhau. Mỗi lần nhìn cuốn sách ấy, mình vẫn thấy ở đó nét vẽ quen
thuộc của cậu:
giản dị, tiết chế, nhưng có một chiều sâu rất lặng.
Và mỗi khi biết mình ra Hà Nội, cậu
luôn nhắn một câu rất ngắn “đến
uống rượu nhé.” Chỉ
thế thôi. Nhưng trong câu nói
ấy luôn có một lời mời thân tình, không cần nghi thức. Ở phòng khách
nhà cậu hay ở một quán nhỏ nào đó, thường chỉ có vài người bạn thân quen, không
ồn ào. Những câu chuyện về Hà Nội thời của chúng mình, về Sài Gòn như chúng ta
vẫn biết... Thỉnh thoảng bọn mình vẫn nói với
nhau về di sản, không
phải theo cách của nhà nghiên cứu mà chỉ là câu chuyện giữa hai người bạn:
làm sao để di sản còn sống trong đời sống hôm nay. Làm sao để truyền thống
không bị biến thành thứ trang trí. Và làm sao để cái mới không bị cắt đứt với cội nguồn?
Cậu đặc biệt yêu gốm Nam Bộ, là gốm
Cây Mai hay Lái Thiêu, gốm Biên Hòa hay gốm Vĩnh Long, Sa Đéc. Có một câu của cậu mà mình luôn nhớ: “Đất nào, nước nào thì người đó. Mà
con người nào thì sản phẩm đó. Người Nam Bộ làm ra gốm Nam Bộ – cởi mở đón nhận
nhưng vẫn giữ được nét đặc sắc vốn có của mình”. Câu nói ấy rất giản dị nhưng nó chứa cả một triết lý về văn
hóa. Đất, nước, con
người và sản phẩm không
có gì tách rời nhau trong mỗi sản phẩm gốm. Vì thế mà bọn mình từng nghĩ đến một
cuốn sách chung, tên
sách cũng đã có rồi: Đối
thoại gốm. Nghe như một cuộc trò chuyện dài giữa
hai người – một người làm nghệ thuật, một người làm khảo cổ – cùng nhìn vào đất
và lửa. Chúng ta đã nói với
nhau về ý tưởng ấy nhiều lần nhưng rồi cuốn sách vẫn chưa thành.
Vì cậu còn quá nhiều việc: Triển lãm. Sách. Những dự án nghệ thuật. Của cậu, và nhiều
hơn là của bạn bè, người ơn. Rồi những cuộc gặp gỡ với bạn bè, với học trò, với những người đi
trước. Mình vẫn nghĩ cậu
chưa thật thanh thản cho một cuộc chơi cần nhiều suy tưởng và nhiều khoảng lặng
như thế, vì một cuốn sách kiểu đó cần thời gian để ngồi xuống, để nghĩ, để tranh luận,
để viết. Mà thời gian của
cậu lúc nào cũng như bị chia nhỏ ra cho rất nhiều điều khác. Cậu sống rất hết lòng với bạn bè, với các bậc tiền bối, với những người xung quanh. Không chỉ bằng ý tưởng, bằng lời nói mà bằng cả sức lực, thời gian và cả vật chất nữa. Cậu làm mọi thứ với một sự tận tâm
hiếm thấy. Chính vì thế mà nhiều người quý cậu. Và cũng có lẽ vì thế mà cậu luôn bận. Đôi khi mình nghĩ: rồi có lúc chúng
ta sẽ bắt đầu làm cuốn sách
ấy.
Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng
chờ mình. Đến một lúc nào đó,
mọi thứ dừng lại đột ngột. Như một cánh cửa khép lại mà mình chưa kịp nói hết câu. Đành thôi vậy. Buông tay là nhẹ nhàng, cậu nhé. Mình vẫn nghĩ cậu hiểu điều đó. Vì trong nghệ thuật của cậu luôn có
một tinh thần rất đặc biệt: sự tiết chế. Không thừa. Không ồn ào. Chỉ
giữ lại những gì thật cần thiết. Giống như một nét vẽ tối giản nhưng chứa cả không gian...
Nếu ở nơi xa ấy cậu gặp lại anh Trịnh Tú, thì nhớ nói với anh giúp mình một câu
nhé. Rằng cái Hậu nó
buồn hai anh em lắm, vì đã rủ nhau bỏ đi trước, sớm quá... Để những người ở lại như mình, như Hà Phạm với
rất nhiều kỷ niệm về hai
anh em. Những buổi rượu dưới ánh đèn vàng. Những câu chuyện về gốm. Những dự định còn dang dở. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Có những cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài một
đoạn đường nhưng vẫn đủ để mình biết rằng mình đã gặp đúng người, đã có
một tình bạn đẹp. Và như mọi lần chào cậu để quay về Sài Gòn, mình luôn nghĩ
lần sau gặp cậu sẽ lại tiếp tục câu chuyện về gốm.
Lần này cũng vậy, chào cậu nhé, Lê Thiết Cương. Mỉm cười. Vẫy chào lần cuối.
Sài Gòn, tháng 7/2025 – 3/2026
Nguyễn thị Hậu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét