Có những bộ phim không làm người ta choáng ngợp vì kịch tính, mà khiến người ta lặng đi vì nhận ra mình trong đó. Tối qua, Something's Gotta Give đã mang lại cho mình cảm giác ấy.
Điều làm phim này chạm đến nhiều người không chỉ là câu chuyện tình yêu ở
tuổi đã đi qua thanh xuân, mà là cách nó nói về sự thay đổi rất muộn màng nhưng
chân thật của con người. Harry quen sống hời hợt, sợ ràng buộc, chỉ tìm kiếm
cảm giác trẻ trung để chống lại nỗi sợ già đi. Erica thì tưởng như đã chấp nhận
một đời sống bình lặng, trí tuệ, tự chủ, nhưng sâu bên trong vẫn là một người phụ nữ khao khát được yêu và
được nhìn thấy như một người đàn bà, không chỉ là một người “đã lớn tuổi”. Bộ phim đẹp ở chỗ: tình yêu đến không phải
để cứu rỗi ai cả. Nó đến khi mỗi người bắt đầu đối diện với chính mình.
Có một điều rất cảm động trong hành trình của Erica: bà không trở nên hấp
dẫn hơn vì cố níu kéo tuổi trẻ. Bà đẹp lên khi sống thật với cảm xúc của mình —
đau đớn, cô đơn, rung động, ghen tuông, hy vọng. Một người phụ nữ ngoài sáu
mươi vẫn có thể yêu cuồng nhiệt, tổn thương sâu sắc và hồi sinh từ tình yêu.
Điện ảnh thường quên mất điều đó. Có
lẽ điều khiến mình đồng cảm nhất là
nhận ra ở những người đàn bà mà –
một – nửa – là – đàn - ông: tuổi tác không làm họ hết khả năng yêu, mà thứ dễ mất đi thường là lòng can đảm để mở cửa trái tim lần nữa.
Phim cũng không tô hồng tình yêu trưởng thành. Những người đã đi qua nhiều
năm tháng mang theo rất nhiều lớp phòng vệ, thói quen, tự ái và những vết
thương cũ. Bởi vậy, khi họ thay đổi vì nhau, điều đó có sức nặng hơn rất nhiều
so với những rung động tuổi đôi mươi. Một người đàn ông như Harry biết nói lời
chân thành, biết ở lại, biết sợ mất một ai đó, thật sự gần như là một cuộc “trưởng thành muộn”. Có lẽ vì thế mà xem phim xong người ta
không chỉ nghĩ về tình yêu, mà còn nghĩ về chính mình. Rằng dù đã đi qua bao
nhiêu năm tháng, con người vẫn có thể bắt đầu lại. Không phải bắt đầu bằng việc
trở thành ai khác, mà bắt đầu từ việc hiểu mình hơn, dịu dàng với mình hơn, và
đủ chân thành để yêu người một
lần nữa, và yêu đời hơn.
Điều đặc biệt của Something's Gotta Give là cảm xúc của phim gần như được
nâng đỡ hoàn toàn bởi hai diễn viên chính: Jack Nicholson và Diane Keaton. Nếu
là hai gương mặt khác, bộ phim có thể đã chỉ là một phim tình cảm nhẹ nhàng.
Nhưng chính tuổi tác, trải nghiệm và “vết hằn thời gian” hiện lên trên gương
mặt họ đã khiến câu chuyện trở nên đáng tin và đau đáu.
Jack Nicholson gần như mang cả hình ảnh đời thực của ông vào vai Harry:
quyến rũ, hài hước, ngạo nghễ, hơi ích kỷ và có chút bất cần. Ông không cố làm
mình trẻ hơn. Nụ cười nửa miệng, ánh mắt láu lỉnh, cách nói chuyện đầy tự tin
của Nicholson khiến người ta hiểu vì sao Harry có thể hấp dẫn phụ nữ trẻ. Nhưng
càng về sau, diễn xuất của ông càng lộ ra một sự mong manh rất đàn ông — nỗi sợ
già đi, sợ cô độc, sợ một ngày không còn ai thật lòng cần mình nữa. Có những cảnh Nicholson gần như không diễn
bằng lời. Chỉ là ánh mắt nhìn Erica khi nhận ra mình đã yêu thật sự. Một người
đàn ông từng sống rất hời hợt bỗng trở nên vụng về trước cảm xúc chân thành —
Jack Nicholson làm điều đó vừa buồn cười vừa đau lòng.
Còn Diane Keaton thì gần như là linh hồn của bộ phim.
Bà không mang vẻ đẹp kiểu điện ảnh cổ điển. Nhưng càng xem càng thấy cuốn
hút bởi trí tuệ, sự tự nhiên và cảm giác rất thật. Diane Keaton có khả năng
diễn những người phụ nữ cô độc mà không bi lụy. Erica của bà vừa mạnh mẽ vừa dễ
tổn thương; vừa sắc sảo vừa đầy nữ tính. Một
trong những điều đẹp nhất ở Keaton là bà không sợ để nhân vật của mình “già”.
Những nếp nhăn, sự lúng túng, những khoảnh khắc bật khóc, cười một mình, ngồi
viết trong căn nhà rộng… tất cả làm người xem tin rằng người phụ nữ này đã sống
rất nhiều năm, đã đi qua nhiều mất mát, và vì vậy khi bà yêu lại, cảm xúc ấy có
chiều sâu khác hẳn. Cảnh Erica khóc
rồi bật cười khi viết về chính cuộc tình của mình là một trong những cảnh điện
ảnh rất hiếm hoi nói được cảm giác của phụ nữ trưởng thành: đau đớn nhưng vẫn
sống, vẫn sáng tạo, vẫn mở lòng.
Thật ra, bộ phim thành công không chỉ vì chuyện tình yêu tuổi già, mà vì nó
dám trao cho những diễn viên đã ngoài thời “hào quang thanh xuân” một câu
chuyện tình đầy hấp lực, gợi cảm và giàu cảm xúc. Hollywood thường chỉ cho
người trẻ quyền được yêu say đắm. Bộ phim này nói rằng: những người lớn tuổi
cũng có trái tim run rẩy như thế, chỉ là họ giấu kỹ hơn thôi. Và có lẽ vì vậy mà chemistry giữa Jack
Nicholson và Diane Keaton rất đặc biệt. Nó không bùng cháy kiểu tuổi trẻ. Nó
giống hai con người đã đi qua quá nhiều năm tháng, cuối cùng nhìn thấy nhau
thật sự. Chậm hơn, sâu hơn — nhưng cũng cô đơn hơn, nên càng quý giá hơn.
“Something’s gotta give”, quả
thật đôi khi phải có điều gì đó thay đổi. Và nhiều khi, điều thay đổi
lớn nhất chính là trái tim tưởng đã quá quen với cô độc. Đã lâu quá rồi, mình mới được một lần trở lại với
cảm xúc về một bộ phim hay.
19.5.2026 #vaiphimmoixem
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét