https://nguoidothi.net.vn/hai-dong-song-mot-huong-nhin-52518.html
Nguyễn Thị Hậu
1.
Tháng Tư, mùa
nắng nóng cao điểm ở Nam bộ. Chúng tôi lên đường đến thượng nguồn một dòng sông
nổi tiếng. Đó là dòng sông mà rất nhiều người thuộc những bài ca tha thiết gọi
tên “Vàm Cỏ Đông ơi Vàm Cỏ Đông...”.
Chiếc ghe chở
chúng tôi ngược lên thượng nguồn sông Vàm Cỏ Đông vào một buổi sáng nắng gay gắt
nhưng hơi nước theo gió phả lên mát rượi. Dòng sông ở đây không rộng, nước trôi chậm, ven bờ những đám lục bình ken dày, thi thoảng một cụm bông súng tím đỏ
khiêm nhường hiện ra làm cả khúc sông sáng lên rực rỡ. Dưới ánh nắng mặt nước
gần như phẳng gợn lên những vệt sáng lung linh. Không có gì đặc biệt cho đến khi chúng tôi biết rằng đoạn sông này có đường phân thủy chia đôi dòng sông, một nửa thuộc Việt Nam, nửa kia thuộc Campuchia. Một
đường biên vô hình! Giống như nhiều dòng sông tôi đã qua, không có dấu hiệu nào trên mặt nước cho thấy sự phân
chia. Tôi đã cố nhìn để thấy ranh giới ấy nhưng càng nhìn lâu nó càng tan lẫn. Không có dòng chảy nào đổi hướng. Không có màu nước
nào khác biệt. Chỉ có một dòng sông đang chảy như từ trước đến nay và từ nay về sau,
nó không biết mình bị chia đôi để thuộc về hai bên bờ. Cảm giác đang đi giữa một ranh giới trên sông thật lạ lùng,
nó khiến tôi nhận ra là trên thực tế có nơi “đường biên” chỉ được nhìn thấy
trên bản đồ.
Tôi cố gắng phân
biệt bằng cách nhìn lên đôi bờ sông. Quả thật, “trên đất” sẽ nhìn thấy vài điều
khác biệt. Bờ sông phía Việt Nam phần lớn là dốc đứng, mát mẻ vì rừng rậm sát
mé sông, còn phía nước bạn bờ thoai thoải nhưng cây cối ít hơn, để lộ những
khoảng rừng thưa cây thấp nắng chói chang. Tôi chợt nhận ra, nhiều lần đi trên
những dòng sông nước mình, hầu như tôi không để ý xem trên cùng một khúc sông
thì hai bên bờ có gì khác biệt? Và các dòng sông của đất nước ta có gì khác
nhau, ngoài những điều quen thuộc ta thường nghe, như sông nước là nối liền, là
giao thương, là nguồn sống...
2.
Tây Ninh không
chỉ có sông Vàm Cỏ Đông anh hùng trong chiến tranh, Tây Ninh còn có sông Sài
Gòn gắn liền với Hồ thủy lợi Dầu Tiếng lớn nhất được xây dựng trong hòa bình. Trên
địa bàn Tây Ninh hai dòng sông này tạo thành hai kiểu liên kết khác nhau: Vàm
Cỏ Đông là dòng sông của sự tích tụ. Nó mang theo phù sa, nước và nhịp sống
chậm rãi của những cánh rừng, của xóm làng trù phú, như một lớp “trầm tích”
sinh thái. Ngược lại, Sài Gòn là dòng sông của kết nối bởi sông sâu, rộng, gắn
với giao thông và thương mại của cả vùng, sau này kết nối với đô thị Sài Gòn và hướng ra biển.
Hai dòng sông này
như “động mạch” của một cơ thể cường tráng tuy có thể không nhìn thấy rõ vai
trò của nó trên ranh giới hành chính. Nằm giữa hai hệ thống này Tây Ninh như
một vùng phát sinh và trung chuyển. Ở đó, dòng nước bắt đầu tìm hướng tạo nên
cấu trúc không gian, đời sống con người bắt đầu gắn với nhịp xuôi của dòng
chảy. Càng xuôi xuống phía biển hai dòng sông này không chỉ mang theo nước mà
còn mang theo những sản phẩm của những tiểu vùng sinh thái mà chúng đi qua cho
đến những lớp văn hoá khó nhận diện hơn. TP.Hồ Chí Minh – “cái phễu” khổng lồ
sẽ làm phần việc của mình: tiếp nhận, phân phối và khuếch tán những lớp trầm
tích sinh thái và văn hóa được chuyển về. Vì vậy, mối quan hệ giữa Tây Ninh và
TP. Hồ Chí Minh không đơn thuần là “liền kề địa lý”. Đó là một mối quan hệ giữa
nguồn/ tích tụ và tiếp nhận/phát triển, được vận hành bởi hai dòng sông quan
trọng trong vùng.
Đó là hướng của
cả hai dòng chảy Vàm Cỏ Đông và Sài Gòn.
Nếu ở sông Vàm Cỏ Đông dòng chảy làm mờ đi biên giới quốc gia. Một đường
kẻ tưởng như rất chắc chắn trên bản đồ, khi đặt vào trong nước lại trở nên mong
manh đến mức không thể nắm giữ. Nó tồn tại, nhưng không thể nhìn thấy. Nó được
công nhận, nhưng không thể chạm vào. Thì ở sông Sài Gòn dòng chảy lại làm mờ đi
một loại ranh giới khác: ranh giới giữa quá khứ và hiện tại. Những bến nước
xưa, những chợ ven sông, những chuyến ghe xuôi ngược đã từng là nhịp sống chính
của những đô thị ven sông, giờ đây không còn hiện diện rõ ràng. Nhưng chúng
không biến mất mà chỉ lắng xuống, trở thành một phần của ký ức đô thị, ẩn trong
cách các ngôi đình, chùa, đền miếu cổ xưa vẫn quay mặt về phía sông, con người
hiện đại lại mở những không gian công cộng dọc theo bờ nước, như một thói quen
không cần gọi tên.
Có lẽ, điều làm
nên ý nghĩa của một dòng sông không nằm ở hình dạng hay chiều dài của nó, mà ở
cách con người sống cùng với nó qua thời gian. Nhận ra sự liên kết này không
chỉ để “biết thêm”, mà để tránh một thiếu sót lớn trong định hướng phát triển:
phát triển một nơi mà không hiểu nó đang nằm trong “dòng chảy” nào của tự nhiên
và văn hoá. Vai trò kết nối của hai con sông cũng là vai trò quan trọng của Tây
Ninh trong vùng Đông Nam bộ.
3.
Có một cách nói
quen thuộc: Tây Ninh là một tỉnh biên giới, có núi Bà Đen linh thiêng nổi tiếng
và đang phát triển du lịch. Nhưng nếu dừng ở đó ta sẽ chỉ nhìn thấy Tây Ninh
như một không gian riêng biệt tuy có sự độc đáo, và vô tình đã bỏ lỡ những điều
quan trọng khác.
Núi Bà Đen giữ
một vị trí chiến lược đối với toàn vùng Đông Nam bộ, rộng hơn là Nam Đông Dương.
Ngọn núi này cao 986m là một khối hoa cương đồ sộ nhất trong vùng. Không chỉ là
nơi để khai thác du lịch tâm linh hay nghỉ dưỡng bởi cảnh quan, khí hậu đặc
biệt của nó, núi Bà Đen là một vị trí quan sát địa lý hiếm có của toàn khu vực.
Đứng tại đó nếu đủ kiên nhẫn nhìn theo hai con sông đang xuôi dòng ta thấy một
điều rất rõ, địa hình bằng phẳng và thấp dần về phía Nam, vào một ngày đẹp trời
ta còn có thể nhìn thấy biển! Trên ngọn núi này tầm nhìn xa từ Tây Ninh qua
Bình Dương về TP. Hồ Chí Minh và xa hơn nữa là vịnh Cần Giờ, nơi đất liền tiến
ra biển bằng vành đai rừng ngập mặn qua hàng ngàn năm bền bỉ.
Đây là một hình
ảnh đẹp phản ánh một trục không gian điển hình: từ núi (cao) xuống đồng bằng
(tích tụ) và tiến ra biển (mở ra). Trong trục này Tây Ninh giữ vai trò điểm cao
tương đối vì đó là nơi bắt đầu các dòng chảy. Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh là vùng thấp hội tụ các
dòng chảy, biến đổi và phát triển để qua vịnh Cần Giờ ra thế giới rộng hơn.
Trong lịch sử vùng đất phía Nam, những ngọn núi có vị thế kết nối với sông với
biển và những đô thị cổ như vậy, cấu trúc tự nhiên và xã hội đã “quy định” cho
nó một trọng trách là ngọn “Núi Thiêng” của cả khu vực!
Nhưng điều đáng
nói là hiện nay Núi Bà Đen đang phát triển như một khu du lịch với các công
trình tâm linh xây dựng ngay trên đỉnh Núi Thiêng. Việc khai thác cảnh quan tự
nhiên để phát triển cảnh quan nhân tạo ở đây làm mờ nhạt lớp văn hóa dân gian
đã được tích tụ qua hàng trăm năm để tạo nên danh xưng “Bà Đen” của ngọn núi.
Đấy là sự “phát triển” mà bỏ qua vị thế đặc biệt của một nơi có thể cho ta tầm nhìn
xa hơn để biết cấu trúc vùng, hiểu tính liên kết thống nhất của tự nhiên và văn
hóa. Những tuyến cáp treo có thể đưa con người lên đỉnh núi nhanh hơn nhưng
không đảm bảo cho Tây Ninh phát triển bền vững. Bởi vì khi tính liên kết bị “bỏ
quên” thì Tây Ninh khó xác định vai trò kinh tế và vị thế văn hoá của mình
trong toàn vùng.
4.
Tây Ninh hôm nay
đang phát triển nhanh, đặc biệt là du lịch. Điều đó là cần thiết. Nhưng nếu
phát triển mà không đặt mình trong hai mối liên hệ cơ bản: theo trục hai dòng
sông và theo vị thế của Núi Bà Đen, thì Tây Ninh rất dễ rơi vào một tình trạng bất
lợi, đó là phát triển nhanh nhưng mất phương hướng không gian, mất chiều sâu
lịch sử. Biểu hiện đã bắt đầu xuất hiện, đó là những trải nghiệm du lịch được
rút ngắn, những yếu tố mới lấn át dần văn hoá truyền thống, những “không gian tâm
linh” trở nên giống nhau, mất đi tính riêng và tính thiêng. Đây không phải là
sự mất mát đột ngột mà là một quá trình “làm mờ, xóa bỏ” bản sắc đã được thấy
trước!
Điều Tây Ninh cần
không phải là nhiều dự án hơn mà là một cách nhìn khác. Thay vì phát triển như
một không gian độc lập, cần nhìn bản thân như nguồn sinh thái của một hệ thống
sông, vùng giữ chiều sâu văn hoá cho một đô thị lớn, mắt xích trong một hành lang
kinh tế xuyên biên giới. Tây Ninh không đứng một mình mà nằm giữa hai dòng
sông, nhìn về một “siêu đô thị - biển”. Nếu thấu hiểu điều đó thì sự phát triển
của Tây Ninh không còn là câu chuyện đi nhanh hay chậm, mà là đi thế nào cho đúng
với lợi thế đã được hình thành từ hàng ngàn năm trước.
Tây Ninh - TP. Hồ Chí Minh tháng 4.2026
Núi Bà Đen (Tây Ninh) được nhìn thấy từ trung tâm TP.HCM. Ảnh: Minh Hòa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét