LINH TINH LANG TANG (7)

NGÔI NHÀ QUÁ KHỨ (note cũ ơi là cũ, ko hiểu sao lại tìm thấy)

Một ngày đã qua.

Cảm giác mệt mỏi, và hài lòng, vì đã xong những công việc phải làm. Ngày cuối tuần nhưng không nhẹ nhàng hơn chút nào cả.

Dường như sức lực đã trút hết. Người chợt thấy rỗng, và lơ lửng.

Lúc này cần tìm về một chốn bình yên, và neo mình lại đó…

Về “nhà”.

Lâu lắm rồi chẳng có dịp về ngôi nhà ấy. Nhà cửa trống trơn, buồn bã... Hàng xóm láng giềng vẫn sáng đèn mà nhà mình thì lạnh tanh. Chìa khóa ngôi nhà em và anh đều có nhưng mỗi đứa đã có một căn hộ riêng, với những bận rộn, những sự quan tâm những mối quan hệ riêng. Em vẫn thường ghé về nhà chung, dù biết sẽ chẳng gặp anh, thậm chí cũng chẳng còn gì của anh lưu lại... Có lẽ ghé về chỉ để được mở cửa ngôi nhà bằng chiếc chìa khóa của chung hai đứa, chỉ để nhìn lại đồ đạc ít ỏi nhưng vô cùng thân thuộc, bởi em và anh đã cùng mua nó trong những ngày thật vui lúc trước...

Khi xây ngôi nhà chung này chúng mình đã mong muốn sẽ có một ngôi nhà thật thú vị, tràn ngập tiếng cười, tràn ngập niềm vui, bạn bè ai cũng thấy thoải mái khi đến chơi... Chúng mình sẽ thường xuyên về nhà, sắm thêm đồ đạc, trang trí nội thất và cả sân vườn thật độc đáo, dù ngôi nhà của mình cũng giống hệt những ngôi nhà khác trong khu chung cư MẠNG, mỗi ngày những ngôi nhà như thế lại xuất hiện theo cấp số nhân.

Ai đó nói thật hay: mỗi ngôi nhà đều mang bộ mặt của chủ nhân chúng. Có ngôi nhà trông thật dễ mến, có ngôi nhà lạnh lùng khó gần, có ngôi nhà mang vẻ gây sự, khiêu khích, lại có ngôi nhà trông thật cô đơn, có ngôi nhà cởi mở thân thiện... Có những ngôi nhà khách ghé vào tuy không gặp chủ nhà nhưng cái ấm cúng của bếp lửa mùa đông luôn làm khách muốn lần sau quay lại. Nhưng cũng không ít ngôi nhà, vẻ hoang lạnh làm rùng mình khách đến thăm, dù hòan tòan không phải là ngôi nhà hoang vắng, thậm chí còn tấp nập những người...

Ngôi nhà của mình… Bước vào là bước về ký ức. Ngôi nhà này vẫn cứ khóa cửa im lìm như thế, nó đã không đầm ấm như em mong muốn, nhưng nó sẽ mãi là nơi cất giữ những ký ức của riêng em, và với riêng anh, không ai có thể lấy đi của em điều đó...

Nhưng mà, dường như anh cũng vừa mới ghé qua…?


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Ảnh hưởng của mạng xã hội đến lối sống của giới trẻ (lưu tư liệu)

MỘT NGƯỜI TRẺ ĐI SUỐT NGÀN NĂM