CHUYỆN TÀO LAO (2) trên TUỔI TRẺ CƯỜI ngày 1/11/2015


Bản chất
Một con mèo cả đời tận tâm tiêu diệt không biết bao nhiêu chuột. Về già bỗng ngộ ra và ân hận, bèn tu không sát sinh nữa.
Thế nhưng từ đó đêm nào nó cũng nằm mơ thấy cá.
Bao thơ
Có vài cuộc họp người tham dự được nhận bao thơ, bên trong ít thì vài chục nhiều thì vài trăm ngàn. Người nhận có khi nhẹ nhàng cất vào túi xách, khi vội vàng nhét túi áo, lại có người hé ra xem, hớn hở hay thất vọng ra mặt… Nhưng nhiều người moi hết tiền ra, bao thơ vo lại vứt toẹt xuống đất.
Dù nhàu nát nhưng bao thơ không buồn vì nó đã làm tròn phận sự. Đôi khi nó còn thấy mình tử tế hơn nhiều người moi tiền từ nó.

Mèo và chó
Mâm cơm đậy lồng bàn vậy mà mèo vẫn cạy và tha mất khúc cá. Nó bèn lấy lồng bàn úp… mèo. Con mèo lê la khắp nhà mà không sao chui ra được. Nó yên tâm làm việc không lo mèo ăn vụng.
Chó mon men đến mâm cơm, xốc mõm vào ăn hết. Mèo nhìn thấy meo meo ầm ĩ. Nó mắng mèo: cho chừa cái tội ăn vụng, kêu gì mà kêu!
Người ta thường chỉ thấy mất khúc cá mà không thấy mất cả mâm cơm, là thế.
Thạch Sùng thời nay
Thạch Sùng thời nay đầu cơ đất đai tiền của ước đến muôn tỷ. Vương quan bày ra cuộc thi đấu nhằm cướp lấy tài sản của Thạch Sùng. Cũng như chuyện xưa, Thạch Sùng không thiếu một thứ gì. Vương quan nghĩ mãi, bí quá bèn hỏi đại: nhà ngươi có dây thun để cột tiền không?
Nhà Thạch Sùng chỉ dùng các lọai thẻ Visa, master, ATM, két sắt toàn vàng, dollars, cổ phiếu… Tìm mãi chả có sợi thun nào đành chịu thua Vương quan.

Cọp và mèo
Làng kia ở gần rừng. Dạo này cọp hay vào làng khi bắt con trâu, khi tha con heo. Người tức giận nhưng chẳng làm gì được ngòai việc khua thùng gõ mõ khi cọp… đi rồi. Làng bèn làm lễ cúng Ông ba mươi. Mâm cúng  có xôi có heo quay vàng ươm thơm lựng. Mấy chú mèo đánh hơi mỡ màng, quanh quẩn kêu meo meo. Thế là bị người xua đuổi lại còn đánh rất đau.
Mèo ấm ức: có giỏi sao người không ra mà đánh cọp!


Mèo thành phố
Hai con mèo nằm trên gác xép nhìn xuống đường phố ngập lênh láng, một đứa nói:
-Đố mày biết mỗi lần đường ngập tao nghĩ gì?
Đứa kia: Mỡ.
-Không, tao nghĩ tới chuột, vì mưa ngập thì chuột cống sẽ ngoi ra.
-Nhưng tao thấy có con nào ra đâu?
-Tụi nó chết ráo rồi ra sao được?
- Chuột chết thì phải nổi lên chứ?
- Chúng ăn no quá nên “lặn” sâu lắm!



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NỖI ÁM ẢNH CỦA QUÁ KHỨ

  Trần Quốc Vượng   Nước Việt Nam ta hiện là một quốc gia kém phát triển về mọi mặt, vừa lạc hậu, vừa lạc điệu với một thế giới nhìn chung...