Một ngày bạn về, chưa hết tuần bạn lại sẽ đi… nhoáng nhoàng gặp
nhau bên ly cà phê, vội vã vài tin nhắn giữa cuộc họp, cuống quýt trên đường kẹt
xe đến với bạn… Lần nào cũng vậy, hình như bạn về tụi mình lại có ít thời gian
“bên nhau” hơn khi bạn ở xa…
Bạn bận, mình cũng không rảnh. Cố gắng tận dụng mọi khoảng thời
gian trống việc để ngồi với nhau và với bạn bè, vậy mà cũng có lúc nghe bạn
nhắn qua điện thọai: uh… bận thì thôi vậy… như dấu một tiếng thở dài…
Lần nào bạn
đi mình cũng tự nhủ, rồi bạn sẽ về, chỉ sang năm thôi. Vậy mà vẫn chống chếnh
ghê gớm, ngay khi còn ngồi bên nhau, khi đang “tám” đủ chuyện trên đời, cả khi
im lặng không cần nói gì… Rồi mình chia tay, có vẻ nhẹ nhõm như mọi lần chia
tay, có vẻ như thế…
Mà sao bạn cứ
ra đi vào tháng Ba, cái tháng trưa nắng Sài Gòn như nung mà chiều xuống
đã như mang cả trời gió heo may. Cái tháng giao hòa giêng hai, bông giấy tím đỏ
những con đường, người về bỗng nhớ…
Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại…
Chỉ thấy bạn
mãi ra đi còn tháng ngày ở lại cùng mình.
***
Bạn nhắn: đang chạy xe trên xa lộ. Đầy trời tuyết trắng. Nhớ cái nắng ấm áp của
Sài Gòn quá… Uh, Sài Gòn đã qua hết mùa xuân khi mà cái nắng tháng ba gắt gay đến
thế. Nhưng chiều đến dường như chút mùa đông vẫn còn rơi rớt khi gió heo may
xào xạc trên những con đường. Day dứt câu hát bên tai
Con đường thật buồn một
ngày cuối đông…
Ngày cuối
đông… nhưng mùa xuân nơi bạn vẫn còn xa lắm…
Ngày cuối
đông… vậy mà mình như chỉ thấy một ngày cuối
thu…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét