Vỉa hè tạp lục (4)



Nhân một buổi tụ tập anh em giang hồ dự khuyết, ko biết thần sắc nàng HKC dư lào mà dịch giả NT Văn dứt thóat đòi coi bói Kiều cho nàng.

Nàng bèn lấy vẻ mặt thành kính, chắp tay nhắm mắt khấn rằng “lạy vua Từ Hải lạy vãi Giác Duyên lạy tiên Thúy Kiều, con tên là HKC sinh ngày z tháng y năm xx. Con xin được biết đường tình diên ra đạo của con. Nó dư lào xin cho con biết dư thế ý…”. Vậy là 3 lần mở đều vào một trang Kiều mà khi bác Văn ngâm nga thì nàng ko hiểu những câu thơ nói cái gì. Bác Văn giải thích cũng rất chi là dài dòng con nòng nọc càng làm rối cả lòng nàng. Mặc dù tự thấy là hơi zô ziên nhưng sốt ruột quá nàng bèn hỏi:
Tóm lại tình diên năm nay của em dư lào hả bác? Không thể từ bỏ thói quen nói có đầu có đuôi từ xuồi đến ngược dù bị một người (không đẹp) giục dã, bác Văn giọng vẫn đủng đỉnh nhưng ném ra những câu chắc như đinh đóng cột gỗ lim: Cô ấy à, số cô là số ruồi bâu chó sủa, cái số mà thi nhơn đã diễn giải là người yêu cô thì ở xa mà người ko yêu cô lại ở gần, hiểu chưa? Úi giời ơi, sao cô Kiều lại cho em một cái “hiện thực” [không XHCN] thế ạ?! Nàng kêu lên, sau đó giọng chùng xuống, để em ngẫm xem, hình như… đúng là như thế, vì cô Kiều đã bầu thế thì dứt khoát phải là như thế.

Yên tâm với quá khứ và hiện tại, nàng thỏ thẻ hỏi tiếp: còn tương lai thì sao ạ? Bác Văn bỗng phấn khởi cao giọng đáp: Trong năm nay cô sẽ có một tình yêu lung linh đẹp sao… với giai vỉa hè! Nàng còn đang chóang thì bác Văn phán tiếp: giai vỉa hè yêu là chuyện thường ngày, nhưng bây giờ sẽ yêu giai vỉa hè đấy nhé!

Anh em giang hồ có mặt lúc ấy xôn xao… nhưng rồi lại nhìn nhau đầy nghi ngại… Qua cơn “sốc” nàng mới dịu dàng thỏ thẻ mà rằng: các anh các em iu qúy, đừng nhìn nhau bằng những đôi mắt mang hình viên đạn như thế, tui đây đã cai nghiện bệnh iu rùi, thuốc rất công hiệu nên không tái nghiện đâu, yên tâm đi! (chả biết thuốc thế nào, có khi dỏm cũng nên, nhưng để tránh cho anh em giang hồ lâm vào cảnh nồi canh xáo măng nàng nói xạo một chút!)

Giang hồ nhìn nhau nhẹ nhõm hẳn, nhưng lại kín đáo thở dài đầy luyến tiếc.

P/S 1: kết quả bói Kiều của bác Ng T Văn sai bét, vì nàng HKC chờ từ năm ngoái đến năm nay chả có ai iu nàng cả thì làm sao nàng í iu lại?! Nhờ vậy anh em Hội vỉa hè vẫn giữ vững khối đại đòan kết tình thương mến thương.

P/S 2: cả nhà xem truyện tranh ở trên chưa? Tuyệt vời! Ngả nón bái phục tác giả :)))

3 nhận xét:

  1. Hình như cái bệnh nghiện này không cai được đâu. Đừng chủ quan, sẽ tái nghiện đấy. Mà tái nghiện thì nó rất là mạnh mẽ, còn hơn cả khi chưa cai đâu đấy bạn nhé! Hì

    Trả lờiXóa
  2. Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Vận vào thì phải tin, tin rồi nó mới linh...

    Trả lờiXóa
  3. Chị Hậu ơi ời ,giời ơi vưà đọc vưà cười ,chả dám cười thành tiếng , ngộ nhỡ ai đi ngang lại tưỏng trời nóng quá nên em nóng theo thì rõ là khổ !

    Ôi vui là vui vì chị em đã ghé nhà sách ,chị ấy mua hộ em rồi chị ơi ,em sẽ nhẫn nha đọc tác giả HKC rồi chị ơi !
    Em chạy đây , chúc chị một cuồi tuần vui

    !Khi nào rỗi em lại chạy vào còm tiếp chị nhé !

    Trả lờiXóa

NỖI ÁM ẢNH CỦA QUÁ KHỨ

  Trần Quốc Vượng   Nước Việt Nam ta hiện là một quốc gia kém phát triển về mọi mặt, vừa lạc hậu, vừa lạc điệu với một thế giới nhìn chung...