
Đôi khi có chuyện bực mình, chẳng nơi nào đủ ồn ào để quên đi nỗi bực tức trong lòng.
Đôi khi có chuyện vui vui, chẳng nơi nào đủ yên tĩnh để một mình lắng lại.
Đôi khi có chuyện buồn… dường như không ai đủ thời gian để ngồi bên, im lặng…
Đôi khi cảm giác cô đơn, hình như chưa ai đủ thân để có thể giận khi người ấy vô tâm…
Đôi khi không vui không buồn không bực tức… giữa đông người không đủ để mình thật sự là mình.
Đôi khi … Thế đấy.
Đôi khi..em không ngờ...cũng có một người ngồi chuyến xe đò từ Long Xuyên đến Sài Gòn như em hồi xưa, lại gặp nhau chốn này.
Trả lờiXóaEm rất thích "Những mảnh vỡ" chị viết. :)
Tâm trạng quá!
Trả lờiXóaNGồi buồn ta gõ đôi khi
Trả lờiXóaHết buồn ta lại hì hì...óp lai :-D
Đôi khi... giữa đông người mà cứ bảng lảng thế đấy chị nhỉ?
Trả lờiXóa