SÀI GÒN, ĐÔI KHI …




Đôi khi có chuyện bực mình, chẳng nơi nào đủ ồn ào để quên đi nỗi bực tức trong lòng.
Đôi khi có chuyện vui vui, chẳng nơi nào đủ yên tĩnh để một mình lắng lại.
Đôi khi có chuyện buồn… dường như không ai đủ thời gian để ngồi bên, im lặng…
Đôi khi cảm giác cô đơn, hình như chưa ai đủ thân để có thể giận khi người ấy vô tâm…
Đôi khi không vui không buồn không bực tức… giữa đông người không đủ để mình thật sự là mình.
Đôi khi … Thế đấy.

4 nhận xét:

  1. Đôi khi..em không ngờ...cũng có một người ngồi chuyến xe đò từ Long Xuyên đến Sài Gòn như em hồi xưa, lại gặp nhau chốn này.

    Em rất thích "Những mảnh vỡ" chị viết. :)

    Trả lờiXóa
  2. NGồi buồn ta gõ đôi khi
    Hết buồn ta lại hì hì...óp lai :-D

    Trả lờiXóa
  3. Đôi khi... giữa đông người mà cứ bảng lảng thế đấy chị nhỉ?

    Trả lờiXóa

NỖI ÁM ẢNH CỦA QUÁ KHỨ

  Trần Quốc Vượng   Nước Việt Nam ta hiện là một quốc gia kém phát triển về mọi mặt, vừa lạc hậu, vừa lạc điệu với một thế giới nhìn chung...