http://www.thesaigontimes.vn/129049/a.html
Nguyễn thị Hậu
Xin nói ngay, cái “nhất” muốn nói đến ở đây là hiện tượng đua
nhau lập những “kỷ lục” TO NHẤT mà không biết để làm gì? Bánh chưng bánh dày
lớn nhất, bánh tét dài nhất, ly cà phê to nhất, tô hủ tíu bự nhất, tượng đài Mẹ
chiến tranh hoành tráng nhất, xây chùa lớn nhất, tạc tượng Phật to nhất Đông
Nam Á, tháp truyền hình cao nhất khu vực… Và có lẽ không muốn nhưng dự án đốn chặt 6700 cây xanh ở Hà Nội và thực
tế chỉ trong hai, ba ngày đã chặt đến 500 cây, có lẽ cũng là một kỷ lục tàn phá
môi trường nhanh nhất!
Tất nhiên, người ta đã viện ra nhiều ý nghĩa mục đích rất cao cả
cho những việc làm công trình tiêu tốn tiền muôn bạc tỷ kia, nhưng tất cả điều
đó không thể biện minh cho sự hoang phí và không thể che dấu được sự phô trương
và hãnh tiến!
Nhưng, có phải chỉ ở những lễ hội, những cuộc thi các cấp quốc
gia tỉnh thành… người ta mới ham cái “nhất”, hay nói cách khác, ham muốn phải
“hơn người”? Nhìn quanh, không hiếm những hiện tượng cũng đầy tính hình thức và
sự lãng phí như vậy.
Ngày Trái đất, trong khi nhiều nước chỉ đơn giản kêu gọi người
dân thực hành tiết kiệm điện qua những phương tiện truyền thông phổ biến như
báo chí, truyền hình, truyền thanh, hoặc các tổ chức xã hội thông tin với nhau
qua mạng xã hội, tức là tận dụng những gì đã có để kêu gọi tiết kiệm điện, thì
chúng ta lại “tổ chức” những hoạt động như tập trung ở nơi công cộng, đốt nến,
rồi băng rôn khẩu hiệu… đầy đường. Lãng phí công sức thời gian của bao người,
tiền của xã hội… để rồi cũng không biết rằng, số tiền “tiết kiệm” điện trong
ngày hôm đó có “thu đủ bù chi” hay không?
Chuyện thi thả diều thì thi diều đẹp diều bay cao chứ sao phải
làm diều “to nhất” để gây ra tai nạn đau lòng?
Bệnh thành tích trong giáo dục cũng là một kiểu phô trương. Trường
nào số học sinh giỏi cũng có tỷ lệ cao chót vót, nhưng kỳ thi nào cũng là một
sự ám ảnh với cả học sinh lẫn phụ huynh vì “toàn học sinh giỏi thì không thể
trượt ”; Ở các cơ quan nhà nước ngày lễ
kỷ niệm nào đó nhất định phải có huân chương các hạng cho tập thể và cá nhân,
nhất là cho lãnh đạo. Mỗi dịp bình bầu thi đua hoặc là cuộc sát phạt nhau hoặc
là sự xuê xoa vì số lượng công chức “hoàn thành nhiệm vụ” nhiều đến mức ai nghe
cũng phải buồn cười; các cuộc điều tra “tỷ lệ hài lòng về dịch vụ công” bao giờ
cũng có kết quả hoàn hảo như ở một đất nước “thiên đàng” nào đó; và “tràn đầy
tự hào” khi thi thoảng được ai đó xã giao ngợi khen vài câu, hay khi lọt vào
bảng xếp hạng “quốc tế” về một cái gì đó như là “kỳ quan” hay “hạnh phúc” chẳng
hạn.
Tất cả những giả dối lãng phí như “chuyện thường ngày” tưởng là
nhỏ nhưng chính là những bậc thang để đi đến thói quen, nhu cầu thích làm ra
những kỷ lục to lớn nhất không để làm gì ngoài sự lãng phí khủng khiếp. Hàng
năm Việt Nam vẫn là nước phải đi vay tiền, đi xin viện trợ các kiểu, còn trong
nước thì nhiều tỉnh còn có những thôn xóm thiếu đói quanh năm thì việc đua nhau
thi thố công nhận những “kỷ lục” những cái “nhất” không giống ai như vậy chẳng
khác nào khuyến khích sự giả dối và và hoang phí vô độ.
Từ thời xa xưa qua truyền thuyết bánh chưng bánh dày ông bà mình
đã cảnh báo “bệnh” phô trương giàu sang lãng phí, đề cao sự thiết thực và quý
trọng những thứ bình thường giản dị nhất như hạt lúa hạt đậu: Vua Hùng đã cho
bánh chưng bánh dày giải nhất chứ không phải là nem công chả phượng hay những
sơn hào hải vị. Lang Liêu chất phác nhưng hiểu giá trị của lúa gạo được vua cha
truyền ngôi chứ không phải những công tử khoe khoang của ngon vật lạ. Trong một
xã hội nông nghiệp như thời Hùng Vương, lúa gạo do chính con người làm ra là
thành quả đáng tự hào nhất để tôn vinh và “sánh vai” cùng những bộ lạc gần xa
chứ không phải những thứ đi vay mượn của người khác hay chiếm đoạt của tự
nhiên.
Đấy mới là bài học lịch sử mà con cháu cần phải nhớ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét