Vụn vặt đời thường (76)

@ Chẳng hiểu sao những câu chuyện hài hước những câu nói tếu táo những chi tiết buồn cười… luôn làm mình nhớ ngay và luôn, lại còn nhớ dai thuộc lâu nữa chứ. Còn những gì ngược lại thì… cũng ngược lại luôn J

@ Chẳng hiểu sao mình không thích đám đông, chính xác là không thích đứng vào đám đông, đừng nói là chen chúc. Ngày còn nhỏ sợ nhất và cảm thấy rất khổ sở khi phải xếp hàng ở mậu dịch. Không biết chen ngang, không thể xô đẩy chen lấn, chỉ có thể nhẫn nạị chờ đợi. Nếu bị chen bật ra khỏi hàng hay có người chen ngang thì cũng chịu. Không mua được thì đi về. Sau này rất ghét cái gì phải tranh chấp giành giựt. Chẳng có thì thôi, không mất công.

Với bạn cũng vậy. Mình thường ở bên bạn khi bạn một mình, thầm lặng. Khi bạn có đông đúc người vây quanh thì mình tránh qua một bên để bạn đừng vướng bận. Hoặc ngược lại, bạn đang ở “đỉnh cao” thì mình từ xa chiêm ngưỡng, nếu chẳng may bạn ko còn ai bên cạnh thì lúc đó, khi ngồi cà phê vỉa hè sẽ có mình cùng “tám”
J

@ Các đám đông ở nước mình hiếm khi nào có sự trật tự, thứ tự, lúc nào cũng chen lấn xô đầy giành giựt… Có lẽ chỉ trừ đám đông viếng đám ma là chả ai bon chen để đến gần “cái chết”.
Nhưng đám đông trên mạng thì đến cái chết cũng chả từ.

Thật!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NỖI ÁM ẢNH CỦA QUÁ KHỨ

  Trần Quốc Vượng   Nước Việt Nam ta hiện là một quốc gia kém phát triển về mọi mặt, vừa lạc hậu, vừa lạc điệu với một thế giới nhìn chung...