Những chuyến bay không đáp xuống đường băng


Đã vài lần trong những chuyến đi của mình, ngồi trên máy bay tôi đã phải cầu khấn tất cả các Đấng thần thánh phật chúa… cho chuyến bay vượt qua thời khắc nguy hiểm vì bay vào vùng thời tiết xấu, hay có khi chỉ là sắp hạ cánh mà máy bay… không bung được càng.

Những lúc ấy, khi hiểm nguy kề cận, tôi đã nghĩ gì? Chính xác là không kịp nghĩ gì. Khi thời khắc nguy hiểm đã qua tôi mới chợt nhớ đến con, “nếu mình không trở về thì hai con sẽ thế nào…”. Vậy thôi.

Khi đã trở về nhà an toàn, lúc nào đó nhớ về giây phút từng hoảng sợ trên máy bay, tôi chợt nghĩ, nếu mình là người ở lại khi người thân yêu bỗng dưng biến mất trên bầu trời kia thì mình sẽ thế nào?
Cảm giác lạnh người và tim như ngừng đập…

Bầu trời xanh hay đầy mây xám nặng nề, bầu trời đầy nắng hay lấp lánh như vì sao đêm… bất trắc nào đang rình rập ngoài kia? Người ra đi hay người ở lại, người đưa hay đón, ai có thể hình dung chiếc máy bay kia không thể đáp xuống đường băng mà chỉ còn là những mảnh vụn nổi trôi trên biển mênh mông hay lạc giữa những cánh rừng già bạt ngàn?

Chiếc máy bay to lớn là thế, hàng trăm con người là thế, nhưng trong không gian tất cả chỉ như một hạt bụi nhò nhoi mà bất kỳ lúc nào cũng có thể tan biến vào không trung.

Khi đã đi qua cát, dẫu bước nhẹ thế nào cũng để lại một dấu chân, sâu và trống rỗng... Những con người đã bất ngờ bước sang thế giới bên kia từ trên bầu trời xanh cũng sẽ để lại trong lòng người thân những vết đau như thế…

Chỉ còn một ngày thôi nhưng đã có « những con người không được bước sang năm 2015 ». Từ những mất mát này để hiểu hơn giá trị của cuộc sống, của yêu thương và của mỗi lần xa nhau và gặp lại…

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Ảnh hưởng của mạng xã hội đến lối sống của giới trẻ (lưu tư liệu)

MỘT NGƯỜI TRẺ ĐI SUỐT NGÀN NĂM