Đúng theo "truyền thống" xấu đều hơn tốt lỏi!
@ Đôi khi có những giờ phút “thảnh thơi” vì không thể làm được việc gì
cho ra hồn cả.
Đôi khi ở một nơi xa mà không lạ nhưng cảm giác
thì rất lạ, vì chưa bao giờ ở đó mình lại quá rảnh như thế.
Đôi khi không muốn ngoái lại phía sau, chỉ vì
không muốn nhìn thấy những gì quen thuộc bỗng trở thành lạ lùng.
Đôi khi hiểu ra, đừng cố gắng làm một điều gì
đó khi trong lòng đã thấy bất an.
Ngồi lướt FB hờ hững bỗng muốn làm thơ J
Đừng yêu quá, đừng cần quá, đừng muốn quá.
Nhưng đói quá, đau quá, lạnh quá… thì không “đừng”
được.
Nó là sự phản ứng tự nhiên của cơ thể
Cũng vậy, trống rỗng cũng là phản ứng tự nhiên,
khi ta cho đi hết mà không có gì để nhận lại.
(lảm nhảm trong khi… chờ ăn. Đời bù trừ, bữa
quá ngon và no, bữa thì ngược lại).
@
Người ta vào Restroom
để làm gì Tất nhiên ai cũng biết để làm gì. Nhưng thật ra nó còn là
nơi người ta gọi/trả lời những cuộc điện thoại - có - lẽ - không - tiện - cho
người khác biết. Chứng kiến một vụ "bắt ghen... điện thoại" trong
restroom, khi bà vợ thấy ông chồng lâu quá, cũng đi vào restroom NỮ. Ai dè bên
này nghe thấy bên kia đang nói chuyện với ai đó. Chuyện bèn xảy ra :D
Bài học: nếu chồng/vợ/bồ đi restroom thì hãy nói "để điện thoại lại em/anh cầm cho".
Slogan của những người chuyên sử dụng điện thoại trong restroom: HÃY GIỮ GÌN ĐIỆN THOẠI NHƯ GIỮ GÌN CON NGƯƠI TRONG MẮT MÌNH :)
— cảm thấy chẳng đâu vào đâu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét