Linh tinh lang tang (76). BUỔI HỌP GIAO BAN CUỐI CÙNG



Sáng nay 3/3, theo lệ thường, có cuộc họp giao ban đầu tháng toàn cơ quan. Với tôi, đây là cuộc họp giao ban cuối cùng của cuộc đời 33 năm làm công chức. Từ ngày 2/ 4/2014 - ko hiểu sao QĐ nghỉ hưu của tôi không phải là ngày 1/4  tôi chính thức “gia nhập” câu lạc bộ Hưu trí của phường, hay là CLB Cây cao bóng cả, Ông bà cháu, Người cao tuổi… 

Thử tính xem, 33 năm đi làm qua 3 cơ quan, có bao nhiêu cuộc họp giao ban chính, chưa kể những cuộc họp của cơ quan khác, của công việc khác…?

33 năm x 12 tháng = 936 tháng

936 tháng x 4 tuần = 1584 tuần

Lấy số chẵn thôi thì tôi đã trải qua khoảng 900 cuộc họp giao ban tháng của cơ quan; khoảng 1000 cuộc họp giao ban hàng tuần của lãnh đạo cơ quan vì có khoảng 10 năm không làm “sếp”.

Nói vậy để thấy họp giao ban quen thuộc với tôi đến thế nào!

Từ khoảng hai ba năm nay, “về hưu” với tôi luôn là việc trước mắt. Mọi suy nghĩ của tôi về việc này là:

- Hoàn thành tốt những gì đang làm và không để lại hậu quả xấu cho cơ quan.

- Bàn giao hết những gì thuộc chức trách, kể cả TBT Tạp chí – công việc mà tôi rất yêu thích, tránh không để mang tiếng “tham quyền” :)

- Chuẩn bị những công việc mình yêu thích, để khi nghỉ sẽ bắt tay vào công việc mới

- Chuẩn bị thái độ trước mọi ứng xử hay hoặc không hay của bạn bè đồng nghiệp, khi mình bước vào “giai đoạn cuối”

Vì vậy, “giai đoạn cuối” càng đến gần tôi càng thấy nhẹ nhõm, thoải mái, đến nỗi có bạn lính trẻ nói “chưa thấy ai sắp về hưu mà hớn hở như cô Hậu” :D

Cứ nghĩ cuộc họp cuối sẽ có nhiều cảm xúc. Nhưng không, tôi cảm thấy bình thường, thậm chí còn vui vui, vì mình đã nhẹ nhàng nói lời chia tay với cơ quan, đồng nghiệp, nói lời cám ơn và từ chối nhã ý của lãnh đạo cơ quan mời ký Hợp đồng làm cố vấn về chuyên môn trong thời gian còn lại của năm 2014.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trên FB tôi chia sẻ một cách cụ thể về công việc của mình ở cơ quan đang làm , bởi vì tôi quan niệm FB là không gian của cá nhân mình, không gian ngoài công việc. Ngoài ra cũng từ một kinh nghiệm riêng của tôi.

Đó là vào đầu năm 2011, khi tôi được đề cử ra ứng cử QH khóa XIII. Rất nhiều việc mệt mỏi xung quanh chuyện này mà phần lớn từ vài người trong cơ quan, trong đó có 1 người đã vào Yahoo 360 của con gái tôi, copy entry con gái chia sẻ với mẹ vể những khó khăn mà mẹ đang gặp phải, rồi in ra đem “mec” với sếp, rằng tại sao chị H lại than thở với con gái để con gái phải an ủi như thế… và …! Rất may Sếp là người hiểu biết nên… chỉ khuyên tôi ko nên viết blog kể lại chuyện này :)

Mà thực sự xưa nay chơi blog chưa bao giờ tôi than thở kể lể chuyện của cơ quan trước đây hay hiện tại, dù những “gian truân” của tôi thì có thể… viết thành tiểu thuyết, thật đấy! Nhưng thôi, chuyện đã qua là đã qua, nếu có nhớ lại thì cũng coi như “một chuyện đùa”, bởi vì nặng lòng làm gì với những gì những ai không xứng đáng ngay cả với một ý nghĩ thoáng qua, phải không :D

Phía trước vẫn còn thời gian để tôi “tung tẩy” cho những dự định, những chuyến đi, những công việc yêu thích của mình, dành cho những người tôi yêu quý. Hy vọng tôi có đủ sức khỏe, niềm vui (và cả tiền bạc nữa chứ, hihi), cho những kế hoạch nho nhỏ ấy.
Hãy tự chúc mình may mắn trên đoạn đường còn lại!
 

Nhận xét

  1. Bạn mình thật hạnh phúc! Cảm ơn bạn đã chia sẻ. :D

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Ảnh hưởng của mạng xã hội đến lối sống của giới trẻ (lưu tư liệu)

MỘT NGƯỜI TRẺ ĐI SUỐT NGÀN NĂM