Câu “thần chú” này xuất phát từ truyện/
chuyện cổ Cây tre trăm đốt. Đại khái phú ông kia hứa gả con gái
cho một anh nông dân hiền lành chăm chỉ làm anh ta ra sức cày cấy làm
giàu cho bố vợ tương lai. Nhưng phú ông lại lật lọng đem con gái gả
cho người khác. Vào ngày cưới còn bảo anh nông dân đi vào rừng tìm
được cây tre có đủ trăm đốt về làm đũa dùng trong đám cưới thì sẽ
gả con gái cho. Thế mà anh chàng cũng tin như thế, vào rừng tìm mãi
không thấy cây tre nào đủ trăm đốt, ngồi khóc huhu. Bụt hiện lên hỏi
cớ sự làm sao, rồi bảo anh ta chặt mấy cây tre và hóa phép cho các
đốt tre liền nhau thành cây tre đủ trăm đốt. Nhưng cây tre dài quá không
vác về được, chàng ta lại khóc, Bụt bèn dạy câu thần chú “khắc
nhập khắc xuất”. Anh nông dân về đến nhà phú ông thì đám cưới đã
tàn lại còn bị mọi người xúm lại chê cười. Chàng bèn đọc câu “khắc
nhập” thế là cả vợ chồng phú ông lẫn khách khứa dính chặt vào cây
tre. Cả bọn van xin mãi, cuối cùng phải cho anh ta cưới con gái phú
ông thì anh ta mới đọc tiếp “khắc xuất” giải thoát cho mọi người. Sau
đó có còn nhập xuất gì nữa hay không thì truyện/ chuyện không nói
đến.
Tích chuyện này thật ra không hề cổ xưa chút
nào, bởi cái kiểu (tư duy và ứng xử) nhập / xuất / xuất / nhập đến
giờ vẫn rất phổ biến.
Bắt đầu từ những lý do có vẻ hợp lý như
“nhiều người nên phải có một cây tre trăm đốt thì mới đủ làm đũa ăn”
đã làm cho anh nông dân phải đi vào rừng tìm. Tre là loại cây rất quen
thuộc, phổ biến ở làng quê, ai mà không biết “Nước Việt Nam xanh muôn ngàn cây lá khác nhau, cây nào cũng
đẹp cây nào cũng quý. Nhưng thân thuộc nhất vẫn là tre nưá. Tre Đồng
Nai nứa Việt Bắc, Tre ngút ngàn Điện Biên Phủ, lũy tre thân mật làng
tôi... đâu đâu cũng có tre nứa làm bạn... Tre nứa trúc mai vầu mấy
chục loại khác nhau nhưng đều chung một mầm non măng mọc thẳng”
vậy sao anh nông dân dễ bị lừa thế nhỉ? Cây tre trăm đốt đã là
hoang đường, thế mà vẫn đi tìm, không biết anh chàng này ngây thơ quá
hóa khờ chăng? Hay vì anh còn mải mơ đến cô con gái phú ông nên cố
đấm để được ăn xôi?
Và cũng như chuyện (cổ) khác, khi thất bại
anh ta lại khóc (hệt như cô Tấm – mà sao các nhân vật chính trong
truyện cổ của ta cứ hay khóc lóc vậy không biết?!) để cho Bụt thương
tình mà hiện lên giúp cho. Cứ tưởng sau khi Bụt hô “biến” sẽ mọc ra
được cây tre trăm đốt có đủ gốc ngọn, hóa ra Bụt cũng chỉ có tài
lắp ghép, vá víu nhiều cái nhỏ thành ra một cái lớn cho hoành
tráng, một kiểu khôn vặt, cải tiến chứ Bụt cũng không thông minh đến
độ có thể sáng tạo ra cái mới.
Anh nông dân có cây tre (được ghép từ) trăm đốt
rồi cũng chẳng biết sử dụng thế nào. Nhập xuất gì cũng trông chờ
vào Bụt. Thậm chí nhập rồi không xuất được cũng lại ngồi khóc huhu.
Thế nhưng may mắn nhờ cái bí quyết “nhập xuất” ấy mà anh ta đạt được
mục đích, và cái kết có hậu đã mang lại cho mọi người khi đọc/ xem
truyện/ chuyện này sự thỏa mãn (dễ dãi) dù cách “trả thù” kể ra
cũng hơi nhỏ mọn và... buồn cười.
Nhưng ít người nhận ra rằng, trong truyện này
nhập xuất gì thì cuối cùng thì vẫn phải “xuất” thậm chí phải “khắc xuất”. Chắc chắn sau khi mọi
người được “giải phóng” khỏi cây tre thì các đốt tre cũng phải rời
ra... Tiền đề vô lý nên kết quả cuối cùng vẫn phải trở về sự hợp
lý của cuộc sống.Ví dụ như sau năm 1975 có một thời gian dài các
tỉnh nước ta cứ bị “nhập” vào nhau loạn cả lên, rồi đến lúc cũng
phải “xuất” ra, trở về như cũ. Cách đây năm năm, ngày Hà Tây nhập vào
Hà Nội tôi cũng nghĩ chẳng mấy rồi sẽ “xuất”, chỉ là lâu hay mau mà
thôi. Nhiều lần ra Hà Nội đi đến vùng Hà Tây cũ... tôi càng tin chắc
thế.
Chỉ có một điều tôi không biết, là đến bao
giờ thì sẽ không còn những phú ông chuyên dùng những cái lẽ rất vô
lý để lừa gạt người hiền lành, bao giờ những người ngây thơ, có phần ỷ
lạitrông chờ vào sự giúp đỡ từ tình thương, dễ bị lừa gạt vì
tưởng mình có lợi... sẽ tỉnh táo hơn và biết mạnh mẽ chống lại sự
vô lý chứ không chỉ biết đối phó với nó bằng cái khôn lanh vặt
vãnh...?
Và đến bao giờ chúng ta mới biết đừng thỏa
mãn (một cách) dễ dãi với những kết quả nhỏ mọn, nửa vời?!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét