Viết cho ngày sinh của chị


Nhà có ba anh em, chị là chị Ba, hơn em đến 7 tuổi. Chị tuổi Mèo còn em tuổi Chó nên rất hay chòng chọe không nghe lời chị. Lúc nhỏ nhiều khi chị chưa mắng em đã mếu máo méc má, chị chưa la em đã nước mắt ngắn dài méc ba. Nhiều lần chị bị ba má rầy la vì em.

Hồi đi sơ tán, một lần thấy má chuẩn bị đạp xe về Hà Nội, em năn nỉ “má đừng đi nghen má”, má nói “má phải về mua đồ ăn, mua gạo mì rồi lên liền”, em sụt sịt “chị Ba nói… chừng nào má về HN… sẽ tẩn cho con 1 trận”, má la chị quá trời dù biết chị chỉ dọa em thế thôi, để em đừng hay cãi chị. Nhưng khi bắt đầu đi học thì em sợ chị một phép, vì chị còn “dữ” hơn cả cô giáo ở trường. Chị dành cho em những tập giấy trắng hơn nhẵn hơn, còn mình dùng những tập giấy đen nhám còn nguyên sợi rơm rạ. Chị kẻ từng hàng bắt em tập viết, rèn em từng câu từng chữ. Từ lớp 1 em đã luôn được khen “vở sạch chữ đẹp”, luôn là học sinh giỏi là nhờ công của chị. Còn em thì ham chơi lắm, suốt ngày lang thang đi chăn trâu, hái rau với bạn bè ở nhà quê. Sơ tán ở đâu chỉ vài hôm là giọng em giống hệt người ở đó, chị lại sửa từng từ cho em nói đúng giọng Hà Nội. Đến giờ hai chị em mình vẫn một giọng HN như xưa chị nhỉ? Biết bao kỷ niệm hồi nhỏ giờ mình vẫn hay nhắc lại mà kỷ niệm nào em cũng nhớ là chị… khóc! Khóc vì con mèo ăn mất nồi thịt vịt kho gừng chị định để dành ăn cả tuần, khóc vì thương em bị nước ao nước đầm gây mụn nhọt, khóc vì thương má ốm nằm bệnh viện một mình… Vậy mà mấy năm trời chị bị đau nhức vì thấp khớp em không thấy chị khóc bao giờ. Trong ba anh em mình chị là người thông minh và học giỏi nhất. Mỗi lần đi họp phụ huynh về má luôn tự hào nhắc lại lời thấy cô khen chị. Mà chị lại học giỏi đều tất cả các môn, có thể đi thi học sinh giỏi cả văn lẫn tóan. Chả thế mà khi đi học nước ngòai chị đã học chế tạo máy – một ngành mà rất ít con gái theo học, và luôn là người học giỏi nhất lớp, bạn bè tây ta đều nể phục. Những năm anh Hai đi bộ đội, ba thường xuyên đi công tác, những lá thư chị gửi về từ nơi xa luôn làm ấm lòng cả nhà.

Rồi chị thành người vợ, người mẹ tận tâm với chồng con. Rồi chị từ bỏ nghề nghiệp của mình và cả công danh để trở thành người lo toan công việc làm ăn của gia đình, những việc chẳng liên quan gì đến nghề của chị. Kinh tế khá giả nhờ chị khéo vun vén tính tóan. Các con trưởng thành ngoan ngõan không thể thiếu công lao chăm sóc của chị. Được như gia đình chị cũng là niềm mơ ước của nhiều người.

Giờ chị đã rảnh rỗi hơn, “bỗng dưng” đi học vẽ và thật bất ngờ, chị vẽ rất đẹp. Em đùa: chị định trở thành Trà Giang đấy à? Đùa vậy thôi nhưng nhìn những bức tranh chị vẽ em như thấy những giọt nước mắt chị đã nuốt vào trong, thấy cả những ước mơ không thành của chị... Những ước mơ có lẽ chỉ thóang qua từ thời trẻ trung nhưng đã giúp chị bình tâm đi qua tháng năm dài của cuộc sống không mấy dễ dàng.

Đàn bà tụi mình nếu biết đủ là đủ, phải không chị?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

TRAO TẶNG TÀI LIỆU HIỆN VẬT CỦA NSUT - ĐẠO DIỄN NGUYỄN NGỌC BẠCH

  Lời đầu tiên, thay mặt gia đình tôi xin trân trọng cám ơn Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Hội Di sản văn hóa TPHCM, Bảo tàng TP.HCM đã nhiệt...