Ta có thể gặp nhau bằng những cách nào?


Dễ dàng nhất: E-mail
Kế đến: Chát, tin nhắn Y!M
Kế nữa: điện thoại, tin nhắn SMS
Bạn ở đầu kia trái đất, giờ lệch nhau nửa ngày, khi tôi thức dậy chuẩn bị một ngày mới thì bạn vừa qua một ngày mệt mỏi vì công việc. Gõ vội cho nhau vài chữ gửi e-mail, biết rằng bạn sẽ nhận được trước khi chìm vào giấc ngủ sâu không có nổi một giấc mơ. Biết rằng tôi sẽ nhận được trước khi bước ra khỏi nhà chìm trong dòng xe cộ như mưa lũ trên đường thành phố…
Ngày nào cũng thế, cảm giác đủ mà vẫn thiếu… nên thỉnh thoảng bạn và tôi còn gặp nhau trên Y!M, chát chít chỉ một lúc nhưng rồi chào nhau đến vài lần cũng chưa dứt được…
Blog của tôi đều đặn những entry, nhưng hiếm khi bạn có thời gian đọc và comment. Mailbox của tôi đầy tin nhắn nhưng chẳng mấy khi có tin nhắn từ bạn. Blog bạn thì bụi bám mạng nhện giăng đầy… thỉnh thoảng tôi ghé qua, icon nhăn nhở cười để nhắn bạn ơi bạn hỡi đi đâu về nhà…
Rồi hàng tuần bạn gọi về cho tôi. Khi dòng số dài hiện trên điện thoại, dù đang làm gì, đang ở đâu tôi cũng bỏ đấy, hồi hộp chờ giọng nói của bạn, như lần đầu được nghe… Có khi chỉ nói với nhau vài câu, vì bạn bận lắm, vì bạn biết tôi cũng đang bận lắm… nhưng vẫn gọi, chỉ vì muốn được thấy nhau, qua giọng nói ấm áp dành cho nhau…
Có cách nào có thể làm mình gần nhau hơn một chút, mình đều tận dụng.

Nếu một ngày không có NET ta không biết sẽ phải làm sao… Cảm giác cả hai đã chìm nghỉm đâu đó trong biển người hơn 6 tỷ trên trái đất này, mất tiêu, không tăm tích…
Những gì gửi cho nhau qua NET mà ta lưu lại trên máy tính đột nhiên trở nên vô hồn. Cũng phải thôi. Máy tính cho ta những con chữ kích cỡ, font chữ giống nhau, những Emoticons cười hay mếu, nhí nhảnh hay buồn rầu hay giận dữ giống nhau… Tiện lợi đến mức cảm xúc mà cũng còn có sẵn! Từ ngữ theo đó cũng ngắn gọn, vắn tắt, đầy đủ thông tin, nhưng khô khan, chẳng còn cảm xúc…

Chợt nhớ, ngày xưa khi bạn mới xa tôi, hàng tháng trời mới nhận được tin nhau từ những tờ thư mỏng manh. Dòng chữ của bạn, như bạn, hiện diện rất thật bên tôi… Mỗi lần năm hết Tết đến, khi bạn nhận được một tấm thiệp vẽ nhành mai vàng, cành đào thắm với phong pháo đỏ và tấm bánh chưng xanh thì dường như bạn còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay tôi…

Giữa thế giới tràn ngập thông tin bằng những phương tiện hiện đại, thư viết tay với nét chữ quen thuộc gửi qua bưu điện, dù là Chuyển phát nhanh, bây giờ có còn là thói quen của ai không nhỉ?

Nhận xét

  1. Có một hôm em thử viết thư, nhưng chỉ viết đến dòng thứ 5 là tay mỏi rã rời. Lại phải quay sang gõ bàn phím, in ra rồi ký vậy.

    Trả lờiXóa
  2. Hạnh Phúc Lang Thang23:51 9 tháng 4, 2010

    Vẫn còn đó chị Hậu. Em cứ bị cho là nhà quê, đi chậm với thời đại vì không biết chát chít chi cả. Em có thói quen viết thư tay, tự design thiệp, viết chữ của mình cho thiệt là đẹp, viết cho đờn ông thì nét chữ lả lơi, xí xọn chút đỉnh, nếu có biểu hiện nụ hôn thì chịu khó oánh môi son đỏ chót rồi ịn cái môi vừa mới tô vô giấy bơ lua dùng để viết thư khoảng 20giây cho son ra son, môi ra môi để tăng tính chân thực cho người đọc. Hehe, còn viết cho phụ nữ thì tình củm nghe rất chi là phụ nữ. Em sợ viết thư cho người yêu thương bằng e-mail, lưu giữ trong cái khối sắt vô tri vô giác, rồi một ngày nào đó, vì một error quái quỷ nào đó mà bỗng dưng …………mất hết, thì chắc em đau lắm chị ơi. Thôi thì cứ quê mùa, cục mịch, lịch xịch như bà lão 90, viết cho ai rồi cóp lại một bản trước khi gửi đi, lâu lâu lấy ra nhâm nhi, đọc, tưởng tượng và cũng để nhắc nhở là mình đã viết cho gã này như vấy rồi thì chớ có mà ẩu tả viết cho gã kia……..cũng y như thế.

    Trả lờiXóa
  3. @ VMC: chắc là tay viết ko kịp với ý nghĩ rồi :)
    @ HPLT: Tuyệt đấy! Dưng mà như thế hơi bị tốn... son, nhỉ :))

    Trả lờiXóa
  4. Đã lâu lắm rồi em không có thói quen viết thư bằng tay nữa.. Còn thư giấy thì vẫn nhận mỗi ngày, mở ra toàn bill với quảng cáo. Lúc xưa hay viết thư cho bạn bè, mong lắm ông đưa thư đầu ngỏ. Giờ hết lâu lắm rồi.

    Trả lờiXóa
  5. Khó lắm để mà có cơ hội viết tay chị à. Đi học thì mỗi đứa vác 1 cái laptop vào lớp vừa note vừa online cũng tiện.
    Vào công ti thì ngoài mấy trăm cái computers, mỗi người còn được công ti cấp riêng laptop để lưu trử dử liệu.
    Bill gởi về nhà thì họ cũng điền hẳn tên tuổi của mình rồi, chỉ cần ký thôi.
    Nghĩ lại tội cho người cổ, ngày xưa muốn viết thư tình phải dùng đá tảng rồi khắc chử lên đó, rồi phải dùng xe ngựa thồ tới tận nơi. Đưa đến nơi cho người iu thì em ấy cũng mệt ứ ừ...vì phải vác cục thư đá vào nhà.
    Rồi em lại tỏ tình bằng cách cũng khắc với đục, cũng vác xe ngựa tới vất ở nhà anh. Cứ thế ngựa chạy đi chạy về chừng vài ba lá thì anh và em đã ra người thiên cổ mà chưa kịp gặp mặt...để mà yêu mí đương.

    Trả lờiXóa
  6. Đôi khi rất muốn viết... nhưng lười. Vậy mà vẫn mong người khác viết cho mình. Hay là làm như Lu nhỉ, để có cớ đổ thừa tại con ngựa nên mình hỗng có thư :D

    Trả lờiXóa
  7. chị Hậu : he he, thời bi giờ mà có người chạy tới nhà hú lên "có thư, có thư", rồi khệ nệ vác vào cho mình vài cục thư đá thì...té xĩu ;))

    Trả lờiXóa
  8. Oài, thư tay bi giờ chỉ những người hong bit công nghệ thông tin mới dùng. Thư tay bi giờ chuyển thành những tin nhắn mùi mẫn với thơ thẩn và icon loạn xị...hí hí...

    Trả lờiXóa
  9. Mà em vừa chợt nhớ ra, 6 tháng trước, có tên gửi thư tay cho em. Bảo có chiện muốn tâm sự dài dài nên không thể nói qua điện thoại được. Thế ròi cái thư đó bị ...thất lạc. Em thì tiếc không bit hắn nói giề. Còn hắn thì bảo chắc là tại không duyên số. Hô hô...giờ thì em tin rằng không duyên số là do ... lạc hậu. Hị hị...

    Trả lờiXóa
  10. Chị à, em thi thoảng vẫn viết và gửi đi. Không phải thư tay, chỉ là post cards. Em thấy cái cách này của tụi Tây khá hay. Mình đi đến đâu, mua một tấm cards chụp hình ở đó và viết một vài dòng cho một người bạn thân. Cái đó có được tính không chị? Em thích.

    Trả lờiXóa
  11. @Gấu; Với vài chữ trên thiệp thì ở nhà vẫn cóa mờ. Sinh Nhật, cưới xin, chia buồn...vài chữ thể hiện tình cảm nhất thời nhưng lưu giữ mãi mãi khoảnh khắc đó. Nhưng ngày nay, liên lạc thường xuyên mờ viết thư tay thì chậm lắm. Có khi, vợ đẻ ròi mới nhận được tin thăm hỏi của chồng từ tháng thứ nhất ấy , hic...hoặc mất hẳn thư như chị ví dụ trên kia kìa :-(
    ps; có thể đợt tới này, mình sẽ nhận được cái post cards từ Paris ròi :-D

    Trả lờiXóa
  12. Tôi đặc biệt quý những bức thư tay. Thư viết tay từ 30 năm trước tôi vẫn còn lưu lại. Đọc nó thật cảm động. Nhưng tôi nhớ lại rằng, bức thư tay gần đây nhất tôi nhận được là của một cháu bị tật ở 2 tay không viết được. Tôi có giúp cháu một món quà, và cháu đã viết cho tôi một bức thư tay bằng chân. Tôi quý nó lắm!

    Trả lờiXóa
  13. @ Gấu: đi đâu chị cũng hay viết vào những tấm thiệp, có khi ko gửi cho ai chỉ giữ lại cho mình...
    @ Titi: Cái duyên ko đến là tại ông Bưu điện :)
    @ A Thụy: Những bức thư như thế ko có gì đổi được, phải ko ạ :)

    Trả lờiXóa
  14. Hậu Khảo Cổ: Chính xác đấy bạn ạ!

    Trả lờiXóa
  15. Chị ơi, cái tựa của chị. Neo vào lòng một câu hỏi. Day dứt nha.

    Trả lờiXóa
  16. @ NLVD: chị nghĩ nhiều người đã tự hỏi như thế :)

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Ảnh hưởng của mạng xã hội đến lối sống của giới trẻ (lưu tư liệu)

MỘT NGƯỜI TRẺ ĐI SUỐT NGÀN NĂM