Những mảnh vỡ (4)


10. Điện thọai

Điện thọai hư. Một ngày, hai ngày…vắng tiếng tít tít của tin nhắn, vắng bản nhạc rộn rã của cuộc gọi, vắng ánh đèn nhấp nháy của công việc được cài lời nhắc nhở… Cảm giác thiêu thiếu, trông chờ… khó chịu vô cùng.
Nhưng rồi như sau một kỳ thi, sự căng thẳng dần chùng xuống. Cô như được sống chậm hơn, sống cho mình nhiều hơn. Tâm trạng nhẹ nhõm của người đang từ bỏ thói quen phụ thuộc vào một điều gì đó.
Bao giờ cô sẽ từ bỏ thói quen trông đợi vào một ai đó…?

11. Sinh nhật

Chị lấy chồng, ở nhà chỉ còn em với mẹ.
Có lần sinh nhật em, biết mẹ nấu bữa cơm ngon, em kéo một lũ bạn đến ăn uống quậy phá. Xong kéo nhau đi chơi. Mình mẹ lui cui dọn dẹp.
Có lần sinh nhật chị, mẹ mua một bó hoa hồng thật đẹp và lụm cụm đi xe ôm sang nhà chị. Nhưng vợ chồng chị đã đi ăn nhà hàng.
Hai chị em bàn nhau làm bảo hiểm cho mẹ. Khai hồ sơ, chị em nhìn nhau. Chẳng ai nhớ ngày sinh của mẹ

12. Nhà thơ

Nhà thơ trẻ đầy triển vọng bỗng quyết định từ bỏ cõi trần.
Bạn bè không hiểu nổi tại sao anh có thể tìm đến cái chết dễ dàng như thế?

Ngày Thơ, sau những màn tôn vinh Thơ, tôn vinh các nhà thơ và thơ của nhau, sau chầu nhậu rượu đầy bia tràn mà người say thật và kẻ say giả tôn vinh lẫn nhau, bỗng nhớ đến người "tài hoa bạc mệnh" bèn “cầu cơ” thăm hỏi tỏ lòng thương tiếc.
Câu trả lời: dưới này cũng
như ở trển, chán quá, tao tự tử rồi!

16 nhận xét:

  1. Mình thích câu chuyện Sinh Nhật. Chợt nhớ câu của người xưa "Một mẹ nuôi được mười con. Mười con để mẹ cơ hàn vì đâu?".

    Trả lờiXóa
  2. ui, số 11, SN mẹ em là 30/11 chị ạ. Nhưng em cũng chỉ bắt đầu mua hoa tặng SN mẹ chừng hơn 10 năm nay. Chị viết ít mà buộc người ta nghĩ nhiều quá, hụ hụ

    Trả lờiXóa
  3. Ba câu chuyện ngắn này em túm lại thành một chủ để : ĐI TÌM.

    Cuộc đời là một hành trình kéo dài từ ngày ta mới nhơn nhớn đến khi ta đi dìa bên kia.

    Khi ta còn be bé ta đi tìm một cái gì đó trong sự chờ đợi (chờ đợi tình yêu nhắn ta những lời yêu vấu).

    Già đi một tí ta lại đi tìm một chút gì đó trong sự lảng quên (cha mẹ già chỉ muốn có một chút quan tâm của con cái là đủ ấm lòng ).

    Cuối cùng, khi ta đã đi về miền âm phủ rồi, những tưởng nợ đời ta đã rũ sạch. Nhưng không, ta vẫn ray rứt đi tìm...vì thế, loài người trên dương gian vẫn thường hay thấy ta bay về, như muốn nói điều tâm nguyện gì đó chưa thực hiện được.

    Trả lờiXóa
  4. Mình cũng thích câu chuyện Sinh nhật, đọc truyện của chị em như thấy rõ cảnh người mẹ đang lụi cui dọn dẹp chiến trường bỏ lại của con, dáng mẹ gầy guộc lụm cụm, nhưng ánh mắt tràn trề yêu thương nâng niu bó hồng ôm đến nhà con, và hình ảnh 2 chị em đưa mắt nhìn nhau tẽn tò vì không ai nhớ ngày sinh của mẹ...lại thêm 1 câu chuyện cho cụm từ "nước mắt chẳng bao giờ chảy ngược".

    Trả lờiXóa
  5. Mẹ nấu cơm ngon, mẹ dọn dẹp... và mẹ lo tất cả, nhưng mẹ luôn luôn vui, bạn nhỉ.

    Trả lờiXóa
  6. Thú thật với chị, khi đã là mẹ ròi, em mới thấy rằng hạnh phúc của con là quan trọng nhất chứ em chẳng care nó có nhớ em hay chăm sóc em không. Hi hi... tốt nhất là thấy ai ai cũng cười, không có nước mắt chảy xuôi, chảy ngược gì là tốt nhất hi hi... :-D

    Trả lờiXóa
  7. Vụ sinh nhật, em thấy các cụ dạy mãi 'nước mắt chảy xuôi', nên em sẽ rủ Titi quyết định thay đổi thế này: Mỗi năm trước SN mình vài ngày sẽ tự hô hoán "ai ơi, ngày ... tới là SN tui".

    Không nói ra người khác không nhớ, không nhớ mình buồn, nên nhắc trước luôn.. hihi.

    Thế có được gọi là 'thích nghi tích cực' không chị?

    Trả lờiXóa
  8. @ A Thụy, Gấu, Đỗ, Bebo: "nước mắt chảy xuôi": con hiểu điểu đó để luôn nhớ quan tâm chăm sóc cha mẹ, mẹ nhớ điều đó để... ko trách giận khi con vô tâm làm gì để mình buồn. Phải ko ạ :)
    @ Lana, Titi: uh, tự mình phải thay đổi để ko buồn, vì cuộc đời là như thế! Không "hô hóan" với ai thì hãy tự nói với mình: A, hôm nay là sinh nhật, mình tự thưởng 1 món quà vì " thành tích" đã sống được và sống tốt trong năm qua :D

    Trả lờiXóa
  9. @ Lu: Em luôn tìm ra những gì chị giấu đằng sau "những mảnh vỡ", như đi giày cao gót trong đầu chị ấy :x

    Trả lờiXóa
  10. HauKhaoCo: Biết là như thế. Mà chính vì thế, đọc truyện của bạn, càng phải nghĩ bạn ạ!

    Trả lờiXóa
  11. Chị ơi, em thấy "Những mảnh vỡ" chị viết rất chân thực, xuất phát từ cuộc sống đời thường. Em đã từng đọc một truyện "Những mảnh vỡ ghép lại", từ lâu rồi. Em ko biết "những mảnh vỡ" có "ghép lại" được ko? Và khi "ghép" thì có những gì người ta cần để ý? Chị có thể giúp em giải đáp những câu hỏi này được ko? Em cảm ơn chị nhiều ạ.

    Trả lờiXóa
  12. @ Scarlett: có 2 truyện 100 chữ tương tự câu hỏi của em, chờ nhé :)

    Trả lờiXóa
  13. Chị Hậu mến thương! Qua những trang blog của chị Scarlett thực lòng cảm mến chị và luôn trân trọng những bài viết của chị. Từ suy nghĩ non nớt của bản thân là muốn được xem blog của chị như một người bạn và mong muốn được coi chị như người bạn lớn về tất cả mọi mặt mà Scarlett đã xưng hô giao tiếp như vậy. Scarlett chân thành xin lỗi và mong tác giả Blog bỏ qua cho sự "trẻ người non dạ" của Scarlett. Nếu tác giả đồng ý, Scarlett xin phép được xưng hô theo cách khác, phù hợp với văn hóa tuổi tác của người Việt Nam ở những comment các bài viết sau.

    Trả lờiXóa
  14. @ Scarlett: Em à, sao tự nhiên lại nghiêm trọng "xin lỗi" thế? Bạn bè trên blog xưng hô chị em thân mật cũng là bình thường mà. Em đừng e ngại gì nhé. Tất nhiên, nếu em muốn gọi khác cũng ko sao. À, con gái chị vẫn hay gọi mẹ là CHỊ đấy, vì tụi nó bảo gọi như thế... gần mẹ hơn :))

    Trả lờiXóa
  15. @ Chị: :))Vậy à chị? Được nghe những dòng này của chị thì em yên tâm rồi. Thực lòng em muốn được gọi chị là chị cho gần gũi hơn đấy ạ. Em cảm ơn chị nhiều. Giờ em đi chơi đây. Ngày mai về em sẽ ghé vào thăm nhà chị nhé :))

    Trả lờiXóa

TRAO TẶNG TÀI LIỆU HIỆN VẬT CỦA NSUT - ĐẠO DIỄN NGUYỄN NGỌC BẠCH

  Lời đầu tiên, thay mặt gia đình tôi xin trân trọng cám ơn Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Hội Di sản văn hóa TPHCM, Bảo tàng TP.HCM đã nhiệt...