Những mảnh vỡ (2)


4. Khóa

Anh buông lời nặng nề. Sững sờ, cô đưa con về nhà ngoại. Anh chỉ gọi điện cho con.
Cô về nhà lấy vài thứ. Mở cửa, cô biết anh vừa đi. Trên bàn gạt tàn còn vương khói thuốc… Cô bỗng thấy mềm lòng với mùi thuốc lá quen thuộc. Dọn dẹp qua loa rồi cô đi.
Mấy ngày nữa, lấy cớ tìm sách cho con, cô lại về, thầm mong sẽ gặp anh dù trái tim vẫn còn đau đớn.
Mở cửa mãi không được. Nhìn lại, ổ khóa đã thay.

5. Cửa

Ngôi nhà kia rất thân thuộc với nó. Mỗi khi nó đến, chỉ cần gõ nhẹ là cánh cửa đã luôn rộng mở.
Một lần nó hăm hở chạy đến ngôi nhà ấy, nóng lòng muốn nói một điều gì đó. Gõ nhẹ, cánh cửa vẫn im lìm. Bèn gõ mạnh hơn. Cửa bỗng bật ra đập mạnh tối tăm mặt mũi. Người trong nhà nhìn nó bình thản như không.
Cảm gíac đau đớn đã qua. Nhưng từ ấy đối với nó phía sau mọi cánh cửa luôn là sự nguy hiểm.

6. Tự động

Lần đầu ra sân bay, đứng trước cửa kính dày trong suốt, nó kinh ngạc nhìn thấy cánh cửa từ từ mở rộng, vừa bước qua thì cửa nhẹ nhàng khép lại. Nó thắc mắc không biết vì sao cửa mở và khép được như thế? Nó lại bước ra bước vào, cửa vẫn mở đóng nhịp nhàng. Có người điều khiển đấy mà, nó nghĩ, cho mỏi tay nè! Thế là nó đi qua chạy lại cái cửa ấy nhiều lần nữa.
Cửa vẫn bình thản đóng mở. Còn nó chân
mỏi rã rời.

16 nhận xét:

  1. truyện này hay nhỉ, hay quá, nên em tốt nhất là không nói thêm câu nào, sợ cái cửa bị nhìn thấy trong suốt.

    Trả lờiXóa
  2. Ba cánh cửa, ba tình huống sống và cũng là ba bài học nho nhỏ rất có ý nghĩa. Có chút buồn, có chút đau, có nụ cười... Hy vọng, chị tiếp tục quan sát và cho mọi người thấy nhiều cánh cửa nữa.

    Trả lờiXóa
  3. Cái này có nhiều không bạn? Nếu đủ, in một tập Truyện Cực Ngắn đi. Đọc rất là khoái!

    Trả lờiXóa
  4. Cho câu chuyện số 4: Đừng bao giờ bỏ đi khi còn thấy tiếc.

    Trả lờiXóa
  5. Đọc ba mẫu truyện ngắn này làm em liên tưởng đến sự chấm dứt quan hệ. Có cái chấm dứt theo kiểu đóng hẳn cửa ko cho vào, có cái lại mở nhưng theo kiểu ko welcome mình, và có cái lại mở theo kiểu công cộng, ai muốn vào thì vào vì gia chủ đã xem mình là người dưng. Chị có lối viết ngắn mà sâu sắc lắm, thích!

    Trả lờiXóa
  6. Ui, những mẩu chiện rất đời nhưng được viết chắt lọc hết sức. Đọc gợi nhiều liên tưởng lắm. Em thì thường nghĩ hình ảnh một cánh cửa khép lại là cơ hội cho muôn vàn cánh cửa khác mở ra. Hì...

    Trả lờiXóa
  7. Phát hiện của LU về 3 kiểu cánh cửa hay thật.

    Trả lờiXóa
  8. Chị Hậu ơi in tập truyện cực ngắn được đấy chị. Em sẽ xếp hàng mua và xin chữ ký. Xin bằng được chữ ký, hihi.

    Trả lờiXóa
  9. @ A Thụy, Lana: chưa đủ để in 1 tập đâu, vẫn đang viết thêm một số nữa.
    @ VMC & các bạn: Chỉ là viết lại đúng những gì mình nhận biết và cảm được thôi... Các bạn đã nhìn ra nhiều ý nghĩa hơn là người viết nhận thấy. Thật tuyệt khi được chia sẻ và nhận được sự đồng cảm từ bạn bè.

    Trả lờiXóa
  10. @Hậu: Chị ơi "những gì nhận biết và cảm được" của chị rất sâu. Bloggers may mắn 'cảm' được điều chị viết. Thật tuyệt khi mình gặp nhau - dù chỉ online cũng đã tuyệt rồi.

    Trả lờiXóa
  11. Thăm nhà mới của chị.Chuyện nào cũng đặc sắc.Luôn thích phong cách ngắn gọn,hàm súc.Thích câu kết trong truyện số 6 nhất:Cửa vẫn bình thản đóng mở. Còn nó chân mỏi rã rời.

    Trả lờiXóa
  12. Rất thik truyện Khoá và Đèn Đỏ (ở entry sau) Văn phong kín đáo mà ý tứ thì dàn trải, góc nhìn tuy không mới lạ nhưng rất tinh tế. :)

    Trả lờiXóa
  13. @ Yên: Cám ơn bạn đã chia sẻ :)

    Trả lờiXóa

NỖI ÁM ẢNH CỦA QUÁ KHỨ

  Trần Quốc Vượng   Nước Việt Nam ta hiện là một quốc gia kém phát triển về mọi mặt, vừa lạc hậu, vừa lạc điệu với một thế giới nhìn chung...