SÀI GÒN, NGÀY THỨ 18.

 @ Từ 18g hôm nay SG sẽ giới nghiêm! Cuối cùng thì lệnh này đã phải công bố dù ai cũng đoán trước nhưng không ai muốn điều này xảy ra.

Mà giới nghiêm vậy thì hàng hóa thực phẩm ra vô chợ đầu mối, đi các chợ, đến siêu thị cách nào được? vận chuyển ban ngày hết à? Ban ngày cấp cứu còn không kịp, kiểu này ban đêm có chuyện gì chắc vô phương! Suốt đêm qua tiếng còi xe cấp cứu nhiều quá...

Hôm qua nghe nói có mười mấy anh shipper dương tính, mà thấy quận nào cũng thông báo, không biết đâu là địa bàn mấy ảnh hay giao hàng? Kiểu này hết dám mua hàng qua ship :(
Tổ dân phố nhà tôi phát phiếu mua hàng ở siêu thị: mỗi nhà 2 phiếu (2 lần)/tuần, có ghi ngày rõ ràng, bắt đầu từ hôm nay.

@ Những đoàn người nhập cư vẫn tiếp tục rời SG bằng mọi cách, tỉnh nào quan tâm và có điều kiện thì cho máy bay, xe lửa, xe hơi đưa đón, còn nơi nào chưa kịp tổ chức hay điều kiện khó khăn thì bà con đi xe máy, xe đạp (và từ Đồng Nai còn có những người đi bộ) trở về quê ở Tây Nguyên, miền Trung, miền Bắc. Trong lịch sử thành phố, chỉ có hiện tượng nhập cư ồ ạt vào đây trong một vài thời điểm “bước ngoặt”, còn thì chưa bao giờ có hiện tượng số lượng lớn người rời bỏ Sài Gòn một cách dồn dập như vậy (trừ thời kỳ “kinh tế mới” nhưng đó là bị bắt buộc thậm chí cưỡng bức). Lễ tết người ta cũng ồ ạt về quê, nhưng không phải trong sự hoảng loạn, nghèo túng và bất an như bây giờ.

@ Sài Gòn đang trong những ngày “sống còn”, thời điểm lịch sử này được quyết định bởi việc Sài Gòn có vượt qua được đợt đại dịch này không. “Vượt qua” chứ tôi không ảo tưởng về sự “chiến thắng đại dịch” như những khẩu hiệu ồn ào trên truyền thông, trong các buổi lễ phát động việc này việc kia.

Chỉ cần qua được dịch cho Sài Gòn trở lại bình thường, chứ nếu “thắng” để rồi phải nghe kể công thì cũng chết mệt! Mà chưa thắng còn đang “thua” đã nghe kể công rồi đấy, đã thấy đòi đặc quyền đặc lợi rồi đấy! Với não trạng như vậy thì “thắng” rồi sẽ là công thần, là phân chia chiến lợi phẩm, và còn là những gì nữa, sau đại dịch này?!

 @ Hẻm nhà tôi chỉ có hơn mươi gia đình ở đây từ lâu, vài năm sau này có thêm một số hộ đến thuê nhà và mua đất xây nhà mới. Bây giờ trong hẻm có bao nhiêu gia đình tôi cũng không biết hết! Hai mươi năm tôi sống ở đây mỗi lần họp tổ dân phố đều không quá mươi hộ cũ. Còn lại các hộ mới đến, hay hộ thuê nhà nhiều năm... thì hầu như không bao giờ đi họp, dù về nguyên tắc là tạm trú lâu dài cũng phải sinh hoạt tổ dân phố. Cho nên thật sự tôi chẳng biết hết “hàng xóm láng giềng” ngoài vài nhà quen biết từ trước.

Mấy nay hạn chế đi lại, hẻm vắng tanh, thỉnh thoảng có tiếng xe máy của shipper giao hàng, sáng sớm có chỉ vài người đi siêu thị... Tự dưng thấy có người đến hẻm đi bộ tới lui, sáng có mà chiều tối cũng có. Đội mũ, bịt khẩu trang nên không biết ai. Bình thường cũng có nhiều ông chở vợ đi siêu thị, vô hẻm đứng chờ vì hẻm vắng, có cây xanh mát mẻ, rồi tranh thủ tập thể dục đủ kiểu, từ thái cực quyền đến dịch cân kinh, rồi tập thở tập võ, đủ cả.

Hôm nay tôi được add vào nhóm zalo “những người cùng hẻm”. Câu đầu tiên mọi người trao đổi là “có biết người đấy người đấy hay đi bộ trong hẻm mình là ai không?”, và biết đó không phải là “cư dân” của hẻm mình. Vậy là một bác lớn tuổi được mọi người nhờ ngày mai sẽ nói với mấy người lạ ấy không nên vô hẻm đi bộ nữa, vì lỡ mà lây lan bệnh thì căng lắm, hẻm này nhiều người già, người có bệnh nền, nhiều con nít dưới 10 tuổi nữa.

Cũng nhờ nhóm zalo này mà biết thêm một số “láng giềng”, hy vọng nhóm này duy trì lâu dài, đặng qua dịch đi họp tổ dân phố đông vui hơn chút :D



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

TRAO TẶNG TÀI LIỆU HIỆN VẬT CỦA NSUT - ĐẠO DIỄN NGUYỄN NGỌC BẠCH

  Lời đầu tiên, thay mặt gia đình tôi xin trân trọng cám ơn Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Hội Di sản văn hóa TPHCM, Bảo tàng TP.HCM đã nhiệt...