Vậy là đã qua được một tuần cách ly toàn thành phố. Đường phố đã vắng càng thêm vắng, những đoạn dây “cảnh báo”, hàng rào ở các ngõ hẻm, khu dân cư nhiều hơn, và số ca nhiễm bệnh tăng lên không ngừng.
Một tuần hầu hết chợ búa ngừng hoạt động, các siêu thị tăng hết công suất, nhưng vẫn còn nơi này nơi kia chưa đáp ứng nhu cầu hàng ngày của người dân. Một tuần các nhóm thiện nguyện, dù khó khăn về nguồn lương thực thực phẩm vẫn hết sức giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, cố gắng không để một ai bị đứt bữa.
Một tuần các bác sĩ và đội ngũ cán bộ y tế vẫn tiếp tục căng mình chữa bệnh, chăm sóc, xét nghiệm, tiêm chủng... cho người dân, trong khi bản thân họ cũng cần được nghỉ ngơi để hồi phục sức lực, để có thể tiếp tục cuộc chiến còn khó khăn này.
Một tuần ấy phần lớn dân chúng ở nhà, nghiêm túc chấp hành “5K” và những chỉ thị khác. Vì tất cả đều hiểu rằng, chỉ có thể vượt qua đại dịch khi tất cả đồng lòng, tự bảo vệ mình tức là góp phần bảo vệ cộng đồng.
Và trong một tuần ấy chính quyền thành phố đã khẩn trương hơn, quyết liệt hơn trong chỉ đạo điều hành chống dịch. Những đồng tiền hỗ trợ đã đến tay những nhóm người ngặt nghèo nhất.
Kể ra những điều trên không phải chỉ để nhìn thấy những thiếu thốn khó khăn của Sài Gòn, không phải để bi quan, để kêu ca hay chê bai, mà để nhìn thẳng vào sự thật, chấp nhận và khắc phục cho tình trạng cách ly mau chấm dứt, để Sài Gòn trở lại những ngày bình thường.
Hiện nay, để chống dịch và duy trì hoạt động kinh tế và đời sống một cách tốt nhất có thể, chính quyền cần tạo điều kiện và hỗ trợ cho xã hội và cộng đồng thực hiện vai trò một cách tích cực nhất. Tại các đô thị lớn, hệ thống dịch vụ là “những mạch máu li ti” nhưng không thể thiếu để nuôi sống thành phố. Những quán hàng, hệ thống phân phối qua vận chuyển đơn giản... góp phần đáng kể vào kinh tế đô thị. Việc ngừng bán đồ ăn sẵn mang về thực sự gây thêm khó khăn cho rất nhiều người, làm tăng thêm “gánh nặng” cho các siêu thị và tổ chức thiện nguyện.
Chợ truyền thống là nơi phục vụ phần lớn người dân, nhất là tầng lớp thu nhập thấp, giá cả linh hoạt thuận tiện cho mọi người, đồng thời còn là nguồn sống của hàng chục ngàn gia đình tiểu thương, nối liền với hệ thống phân phối linh hoạt nhạy bén từ nguồn nông sản các tỉnh, qua chợ đầu mối đến tận tay người tiêu dùng. Còn siêu thị, bên cạnh sự tiện nghi hiện đại thì chủ yếu phục vụ tầng lớp thu nhập trung bình trở lên (mà tầng lớp này cũng đang bị tụt xuống thu nhập thấp vì công việc giảm sút và đình trệ). Việc cấm nhiều chợ truyền thống (trong đó có chợ đầu mối) làm cho các siêu thị quá tải, nguồn thực phẩm về thành phố bị “bóp nghẹt”, làm sao tránh khỏi tình trạng khan hiếm, có nơi tăng giá, tâm lý tích trữ như những ngày vừa qua?
Vì vậy, hệ thống cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân và cứu giúp những người nguy cơ thiếu đói cần thay đổi cho phù hợp: cho phép mở lại - một cách có kiểm soát, tổ chức giãn cách nghiêm ngặt và được kiểm tra vệ sinh, 5K thường xuyên - các quán hàng bán thức ăn mang về và các chợ truyền thống để điều tiết và lưu thông hàng hóa theo “thị trường”, góp phần giải quyết ngay tình trạng quá tải ở siêu thị và việc tích trữ thực phẩm của người dân.
Cách ly toàn thành phố là phương thức ứng phó xã hội mang tính kỹ thuật, khi thực hiện sẽ khó khăn vì cuộc sống luôn có tình huống phức tạp ngoài dự kiến. Vì vậy, cần sự nghiêm khắc nhưng cũng cần lắm thái độ nhân văn của những người thi hành công vụ. Đừng để một biện pháp xử lý hành chính biến thành sự vô cảm, lòng trắc ẩn của con người bị mai một, gây thêm tổn thương cho xã hội đang chịu nhiều thử thách.
Sài Gòn vốn dễ thích ứng với những biến động. Nếu là điều mới mẻ, tích cực thì sẽ nhanh chóng được nhân lên nhiều lần, còn những gì không phù hợp thì cũng phải thay đổi ngay, thậm chí quyết liệt thay đổi! Sau một tuần thực hiện nghiêm túc CT16 của chính phủ, đã đến lúc thành phố cần phải nhìn lại để có ngay cách ứng phó mới phù hợp hơn với thực trạng mới.
hình: xếp hàng ở siêu thị (báo TN)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét