Vụn vặt đời thường (69)

Trò chuyện với một nhà báo nổi tiếng mà mình đã thích đọc chị từ lâu. Lần đầu gặp nhau nhưng “Hai người đàn bà” đã tâm đắc với nhau nhiều điều.
@ Một bài viết, một ý kiến tinh tế, chính xác rất khác một bài viết, ý kiến nhỏ mọn, tủn mủn. Người viết có thể nhầm về điều này nhưng người đọc thì ít khi nhầm  (một con người cũng vậy) J
@ Người viết với tâm lành dù viết về chuyện gì cũng luôn mang lại cảm giác tích cực, nhân ái, bao dung. Và ngược lại.
@ Người tự tin thì không ảo tưởng về sự tung hô ở ngoài đời cũng như trên mạng.
@ Có những người nếu gặp ngoài đời mình dễ bị cảm giác đánh lừa, là bởi họ diễn rất giỏi. Nhưng trên mạng mới thật sự là chính họ, hoặc mới bộc lộ phần “chủ yếu” của họ. Trường hợp này người trên mạng “thật” hơn ở ngoài đời. Mệt nhỉ, khi mà có người mình luôn muốn hỏi “bạn ơi, diễn mãi thế có mệt lắm không?” :)
@ Con cái không phải là vật trang sức của cha mẹ mà con cái như quả cầu pha lê phản chiếu tất cả những gì từ cha mẹ.

@ Phụ nữ hay than thở về người bạn đời, có khi nào nghĩ, người ấy cũng khổ vì mình không nhỉ...

---
@ Ngày xưa dân mình chuyện gì cũng mong ông Bụt hiện ra ban cho ngay và luôn, rồi chuyện cây khế thì "may túi 3 gang mang đi mà đựng", chuyện Thạch Sanh thì nồi cơm không bao giờ vơi... Chả thế mà giờ thì thích đánh đề đánh bạc được thua "tiền tươi thóc thật", thích có tiền đền bù "ngay và luôn" hơn kiện tụng ra tòa :)

@ Đi nhiều tỉnh mới thấy càng ngày các tỉnh càng giống Hà Nội và TPHCM, nhất là những con đường hoa đèn màu mè nhấp nháy. 
Nếu trước đây đô thị ở mỗi vùng có sắc thái riêng dễ nhận thấy thì giờ đây Các thành phố ở nước ta như cũng "mặc đồng phục". Không khác nhau được vì không thể hay không dám?
Người ta bảo có chữ "đồng" thì làm được mọi việc: đồng bào, đồng lòng... Có phải vì vậy mà tiền VN được gọi là "ĐỒNG" hay không nhỉ :D



@ Chế độ "báo cáo" của FB thành công ở VN hơn nhiều nơi khác, có lẽ vì ta đã quen "báo cáo" các kiểu!
@ Hôm nay đã tránh không nhìn không nghe linh tinh bên ngoài, vậy mà ở FB lại gặp những "nhắc nhở" kiểu này kiểu khác. Khi những người lẽ ra phải quan tâm thì người ta lại dửng dưng, và ngược lại. Đời vui thế chứ 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

TRAO TẶNG TÀI LIỆU HIỆN VẬT CỦA NSUT - ĐẠO DIỄN NGUYỄN NGỌC BẠCH

  Lời đầu tiên, thay mặt gia đình tôi xin trân trọng cám ơn Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Hội Di sản văn hóa TPHCM, Bảo tàng TP.HCM đã nhiệt...