Bị
delay gần một tiếng từ Vinh về SG, ngồi ở quầy ăn uống trong phòng chờ nghe
nhiều chuyện hay đáo để.
Quầy
hàng có 3 cô bé xinh xắn, nói giọng Vinh nhưng nhẹ nhõm, dễ nghe. Đồ ăn thức
uống cũng giản đơn, có lẽ sân bay tỉnh lẻ ít khách, mà có khách chắc cũng ít
dám ăn uống ở sân bay vì sợ đắt. (Lúc lên máy bay có mấy người giở cơm mang
theo ăn, làm anh chàng tiếp viên phải nhắc mấy lần: Bác ơi bác ăn nhanh rồi gói
lại giùm, mùi thức ăn bay khắp máy bay rồi ạ!).
Chỉ
có tủ nước ngọt, mấy tô mi ăn liền , vài cái bánh mì ngọt loại cho con nít, những
gói kẹo “cu đơ” đặc sản, vài ký cam Vinh chin đỏ… Tôi vào phòng chờ sớm, không
định ăn uống gì, nhưng thấy báo delay nên tính kêu tô mì ăn. Vừa lúc đó một
nhóm khách com lê cà vạt kéo vào ào ào như sôi. Họ kéo ghế kéo bàn ầm ĩ rồi gọi
các cô phục vụ rối rít: Ở đây có gì ăn không thế? Mỗi mì tôm thôi à? Có thịt bò
thịt nợn gì không? Không à, chán thế, sân bay quốc tế mà thế à? Bao nhiêu một
bát? Những 30 nghìn á, đắt thế? Thôi cho 6 bát đi, à không bảy, à tám bát. Thằng
kia mày có ăn không tao gọi luôn…
Mấy
cô bé luôn miệng vâng dạ ngọt ngào, chân đi như chạy luôn tay bê nước uống, bê
mì, gạt tàn thuốc…
- - Này một
bát không cho gói mỡ vào nhé! Không hiểu à, cho gói gia vị còn không cho gói mỡ,
giời lạnh ăn kinh bỏ mẹ…
- - Đã bảo
rồi sao vẫn mỡ váng thế này? Ông ăn hộ tôi được không?
- - Dạ,
em xin lỗi, em mang cho anh bát khác đây ạ.
- - Bát
kia không được tính tiền đấy nhé!
- - Dạ…
(cô bé tần ngần)
- - Thôi
giả cho nó, bao nhiêu mà…
- - Các
anh uống gì để em làm ạ?
- - Đen
đá, có đá không? Vừa hết à, quán xá gì chán thế?
-- - Dạ trời
lạnh ít người uống đá nên tụi em không để lại...
- - Thế
cho 2 lâu lóng nhé, thật lóng, lấu nước sôi vào đấy
- - Vâng ạ.
Còn anh uống gì ạ?
- - Anh
ăn đã, tí nữa anh gọi.
- - Dạ,
em sợ khách đông làm cho anh không kịp…
- - Đã bảo
tí nữa, anh uống gì thì còn tùy xem tình cảm của em với anh thế nào, hí hí…
- - Sao
quầy ăn lại ngay cửa phòng vệ sinh thế này?
- - Dạ ở
đây quầy nào cũng vậy ạ. Phòng vệ sinh chúng em luôn dọn rất sạch sẽ anh à.
- - Vô
duyên, chắc thức ăn thế nào nên để cạnh
phòng vệ sinh cho tiện hả?
- - Hí
hí. He he, ha ha…
Muốn ăn cũng chẳng ăn nổi. Tôi kêu ly nước cam vắt, mở máy
tính cắm mặt vô xem bài xem vở, mạng ở sân bay Vinh chập chờn chứ không thì hôm
qua đã cho mấy anh khách này lên FB.
Sợ nhất là đàn ông ở nơi công cộng mà thản nhiên cợt nhả, chê
bai, mắng mỏ người khác. Có thể họ tưởng thế là thân mật như “trong gia đình”,
thậm chí tưởng vậy là đùa rất VÔ tư và DUYÊN dáng!
Chỉ tội mấy cháu phục vụ. Nhưng cũng may, ga tỉnh lẻ nên các
cháu còn ngoan. Cảng hàng không Vinh đã thành ga quốc tế, không khéo mai mốt
các cháu sẽ thành “đại bàng” như các chị gái ở ga Nội Bài.
Vinh, 6/2/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét