Vụn vặt đời thường (72)

Cám cảnh! (mọi so sánh đều khập khiễng)
* Con lợn được người làng "vinh danh" là "Ông Ỉ" rồi chém đứt đôi, dù chẳng có tội gì, lại còn được nhiều người bênh vực rằng ko nên dã man với nó như thế, nhưng nói cho cùng vẫn chỉ là con lợn.
* Ông già, được chính quyền tôn vinh các danh hiệu. Nhầm và lẫn cả cái hôn cả câu đối. Cũng bị "chém" không thương tiếc. Ông ấy đã quá già và dù có sai lầm nhưng là một con người.
Nói chung là văn hóa chặt chém phát triển rất chi là truyền thống làng xã.

·        Tôi chả khen chả chê ai cả, chỉ là nhận xét 2 việc vừa xảy ra. Và nhận thấy hiện tượng này có tính "truyền thống", vậy thôi! phê phán và "chặt chém" khác nhau về cách thức dù có thể cùng mục đích. Tôi nói "có thể" là vì qua cách "chặt chém" người ta dễ dàng nhận ra một mục đích khác. Ví như cùng là dùng lợn để tế thần, nếu đừng mang ra giữa sân đình mà chém đứt đôi con lợn máu me tùm lum, nếu giết bình thường rồi nấu món ăn để cúng thì có lẽ ko ai lên án cái lễ hội này. Ko ai phê phán việc thờ thần mà người ta chỉ lên án hành vi giết lợn như thế.
Túm lại các bác ko phải phân tích cho nhà em thấy rằng ông già kia có sai và cần chỉ ra vạch ra cái sai... Phê ông già là đúng nhất là chuyện "đạo văn" (còn cái hôn, em thật, khối người già vẫn hôn con cháu như thế!) Nhưng việc "vạch ra" theo kiểu đám đông chặt chém thì em lại thấy giống như ... đấu tố thời CCRĐ, thật!
Hay là chúng ta có cả "truyền thống " đấu tố?
·         
 Xin kết thúc stt này ở đây, vì chợt nhớ ra thông tin: trong mấy ngày tết hơn 6000 người nhập viện vì... choảng nhau! Thôi em chạy đây kẻo lại bị "nhập viện" :)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NỖI ÁM ẢNH CỦA QUÁ KHỨ

  Trần Quốc Vượng   Nước Việt Nam ta hiện là một quốc gia kém phát triển về mọi mặt, vừa lạc hậu, vừa lạc điệu với một thế giới nhìn chung...