Tôi thường gặp trên đường phố những người đàn ông địu đứa con trước ngực.
Họ đi với vợ hoặc đi một mình.
Những đứa trẻ, có lẽ khoảng chưa đầy năm, thức hoặc ngủ, nhưng đều
ngoan ngoãn nép vào khuôn ngực vạm vỡ và ấm áp của bố. Ở đó có tiếng trái tim đập
khỏe mạnh nhưng dịu dàng, ở đó thi thoảng vang lên giọng nói trầm trầm và âu yếm,
ở đó là mùi nước hoa đàn ông quen thuộc, là cảm giác ram ráp của chiếc áo sơ
mi, áo thun đàn ông khác cảm giác mềm mịn của những chiếc áo phụ nữ.
Những người đàn ông ung dung địu con đi trên đường phố, trong siêu thị,
ở quán ăn… Khi cần họ vẫn có thể tháo địu thay bỉm cho con, hoặc lấy bình sữa,
núm vú cho con ngậm. Đôi bàn tay to lớn vụng về nhưng thành thạo làm mọi việc.
Có lần, trong một nhà thờ, tôi nhìn thấy một người đàn ông trẻ. Hai
cánh tay vạm vỡ đầy những hình xăm kỳ dị, đầu cạo trọc và râu quai nón rậm đen.
Anh ngồi dự buổi lễ sáng với đứa con nhỏ ngủ yên trong cái địu trước ngực anh,
bên cạnh là một cái túi vải đựng đồ dùng con nít, miệng túi ló ra chai sữa. Khi
tan lễ anh đi bộ một đoạn đường, vai đeo túi tay cầm chiếc mũ vải to rộng che
cho đứa con nhỏ xíu vẫn đang ngủ say.
Lần khác trong siêu thị. Người đàn ông đang dỗ một bé gái hờn khóc… cô
bé luôn miệng đòi một cái gì đó, ông bố kiên nhẫn giải thích. Đến khi cô bé gào
lên thì ông lẳng lặng xốc cô lên lưng bước đi, cậu em chợt thức giấc mở tròn
đôi mắt ló ra từ cái địu trước ngực ông.
Những người đàn ông này bình thản chăm con như thể đó là thiên chức của
họ, chia sẻ với vợ như việc tất nhiên phải làm, âu yếm con như thấu hiểu con trẻ
không chỉ cần sự dịu dàng từ người mẹ. Những người đàn ông như thế chắc sẽ là
chỗ dựa vững chắc cho con, và cho vợ của mình.
Tôi thường gặp những người đàn ông địu con bước đi trên đường phố,
nhưng là ở nước ngoài. Có khi không đâu xa, chỉ ngay Singapore hay là Bangkok.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét