@ Đến thăm một người anh/bạn bịnh nặng. Thấy buồn. Vẫn biết trong cuộc sống, mọi cái rồi có lúc phải kết thúc. Điều quan trọng là kết thúc thế nào, nặng nề cay đắng hay nhẹ nhõm thanh thản… mà điều này mình nghĩ lại tùy thuộc vào chính chúng ta. Vậy nên, ai cũng phải đi đến đoạn cuối đời, và sẽ nhẹ nhàng chia tay nhau, dù tiếc nuối và rất buồn, nhưng không trách cứ…
Cũng như đã từng có cuộc chia tay như thế, với con người…
Cũng như đã từng có cuộc chia tay như thế, với con người…
@ Này, cái tâm lý trông chờ ỷ lại vào một ông Bụt nào đó di truyền thật là dai dẳng. Và cũng vậy, hành xử "độc lập" duy nhất của Tấm khi ko có Bụt ban phép là giết mẹ con Cám một cách dã man... có lẽ cũng được di truyền bền vững cho đến bây giờ!
@ Casablanca
Đêm, mất ngủ. Mở "kho" hú hoạ chọn đại 1 phim. Xem lại phim này. Một chuyện tình trong hoàn cảnh hiểm nghèo. Yêu là thật sự nghĩ đến người mình yêu và quên mình làm mọi điều vì người mình yêu. Hãy xứng đáng với tình yêu, tình yêu sẽ còn mãi khi chúng ta vì nhau chứ không chỉ vì bản thân mình. Nếu ngược lại thì may lắm trong mỗi người chỉ còn ký ức về tình yêu mà thôi…
Đêm, mất ngủ. Mở "kho" hú hoạ chọn đại 1 phim. Xem lại phim này. Một chuyện tình trong hoàn cảnh hiểm nghèo. Yêu là thật sự nghĩ đến người mình yêu và quên mình làm mọi điều vì người mình yêu. Hãy xứng đáng với tình yêu, tình yêu sẽ còn mãi khi chúng ta vì nhau chứ không chỉ vì bản thân mình. Nếu ngược lại thì may lắm trong mỗi người chỉ còn ký ức về tình yêu mà thôi…
@ Chiều qua ngồi ngó phố Hà Nội trong cơn mưa đầu thu tầm tã, bỗng nhớ đứa bạn đáo để đanh đá đang ở nơi xa… Này, có về nhanh không thì bảo? Hay là ta bắt chước nhà ngươi đi rải giày ở tất cả các cầu cống từ Hà Nội đến Sài Gòn xem có câu được chàng hoàng tử Ếch lào không? Chứ cứ ngồi một mình ngó mưa thế này, não lắm J
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét