Tiễn biệt một người Bạn :(


 TS Phạm Quang Sơn, người Anh, người đồng nghiệp thân thiết của tôi mới mất. Tiễn biệt Anh… không biết nói gì hơn, post lại note cũ, nhớ một sinh nhật Anh năm nào…
Một lúc nào đó gặp lại, anh em mình sẽ vẫn vui như xưa, anh Sơn nhé…


 ĐỒNG NGHIỆP (1)

Mấy bữa trước bạn nhắn: chiều nay 6g đến 14 TĐ nhé, có mấy anh X,Y,Z… nữa đấy. Sau giờ lên lớp nhận tin ấy, bèn nhắn lại OK mà không cần hỏi lý do của cuộc tụ họp này… Quá giờ một chút, đến nơi đã thấy bạn ngồi cùng vài người bạn khác. Lúc ấy mới hỏi: hôm nay có gì mà trịnh trọng thế ạ? Uh, hôm nay sinh nhật anh 60 tuổi! Ôi, xin chúc mừng anh, một trong những người đồng nghiệp rất đáng quý của HKC tui!

Đến đây cần phải thanh minh ngay, không phải “hỗn hào” mà gọi người vừa tròn một hoa giáp, hơn mình nhiều tuổi là bạn, mà vì anh và các anh có mặt hôm ấy là những người bạn vong niên của HKC tui, đã cùng nhau lang thang dọc đường gió bụi có đến gần 30 năm! Từ ngày ra trường tới nay tui vẫn làm cái nghề mà người trong ngành, hầu hết là nam giới, thường tự hào hát rằng: “số em là số đào hoa, số anh đào mả, đôi ta cùng đào”. Các đợt đi khai quật thường chỉ có một mình là nữ, nhưng tui biết thân biết phận nên không dám trông chờ sự chiều chuộng của mấy anh đồng nghiệp! Không phải vì các anh không biết galant, mà vì… chả còn hơi sức đâu để galant sau một ngày mệt rã người đào bới ngoài nắng dưới mưa! Vả lại tui cũng không thể “nữ tính yếu đuối” làm mọi người phát sốt ruột, vì sợ bị… từ chối lần sau không cho đi khảo cổ nữa (mà có muốn lắm thì tui cũng không sao yểu điệu dịu dàng được, huhu…).

Nhưng bù lại đợt công tác nào cũng có kỷ niệm vui vì những câu tếu táo những chuyện tiếu lâm mặn nhạt đủ cả, những việc bất ngờ làm mình nhận ra nét đáng yêu ở bạn bè, vì sự gắn bó nhường nhịn nhau trong công việc. Nghề KC của tui có tính đồng đội cao vì mỗi cuộc khai quật, mỗi kết quả nghiên cứu là công sức của nhiều người với những chuyên môn khác nhau. Công việc thì nặng nhọc vất vả thế, nếu không vui vẻ tử tế với nhau thì làm sao làm việc tốt được?!

Sau mỗi đợt khai quật trở về tui hay được mấy anh đồng nghiệp khen: con bé này tiến bộ hơn rồi, đã biết cười khi nghe bọn mình nói chuyện!!! mà giời ạ, toàn chuyện mà có lúc tôi phải năn nỉ ỉ ôi hay gào lên thảm thiết rằng các anh ơi còn có một phụ nữ là iem ở đây! Thế mà vẫn còn bị “hỏi đểu” ơ thế em là phụ nữ à??? Về sau tui đây đek thèm để ý (ra mặt) nữa, giả vờ lờ đi nhưng vẫn để lọt tai tất cả… và có lúc còn nói xỏ nói xiên mấy ông anh đáng kính nữa cơ, hehehe…

(ví dụ nhé: lên Cát Tiên khi đang khai quật, nhân việc phát hiện cái Linga lớn nhất ĐNA, HKC tui thành thật chia sẻ với các đồng nghiệp nam: vô cùng thông cảm với sự mặc cảm nặng nề của qúy vị!!!)

Những người đồng nghiệp của tui rất đáng mến nên đâu cần nhiều lời giải thích khi gọi họ bằng BẠN, phải không?

Bữa nhậu mừng anh bạn vừa tròn hoa giáp thật là vui. Chỉ có mấy anh em đã từng “sinh tử” với nhau thôi, có anh đã về hưu, có anh giờ vẫn đương chức (khá to), người làm khảo cổ, người theo nghề dân tộc học, lại có anh là dân Hán Nôm… nhưng đều giống nhau là nhậu rất xịn và hát karaoke rất… dở! trong khi đó tui thì ngược lại, hehe. Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người vô sản mà nói, tui nhậu dở hơn mấy ảnh, nhưng hát/hét thì hay hơn, và chỉ là so với những người bạn này thôi nhé! Tui còn biết “phá mồi” giỏi hơn nữa (món khoái khẩu của tui là khoai tây chiên, dù luôn bị dọa ăn nhiều béo lắm đấy!). Có lần mấy ảnh đau lòng than thở, nhậu mà rủ con bé này hao bia hao mồi quá! Ai bảo, mồi nhậu toàn món ngon, không ăn bỏ uổng lắm!!!

Nhưng quan trọng là tui thường chuồn về đúng lúc, dù được giữ lại cũng từ chối với vẻ rất “vô tư”: thôi ạ, em về đây, ko có lát nữa cũng bị đuổi…
Hôm ấy tui không về sớm như mọi lần được! Những chai rượu mang đến mừng lần lượt uống cạn, đĩa khoai tây chiên - mồi nhậu cuối cùng cũng hết, các bao thuốc lá cũng không còn một điếu… mấy anh em vẫn ngồi với nhau, chuyện từ ngày xưa đến ngày nay…

Hồi đó… uh, bắt đầu bước vào tuổi mà hay nói “hồi đó”… Và thật tuyệt là những chuyện hồi đó bây giờ nhắc lại với nhau, không có chuyện nào làm chúng mình phải buồn lòng, phải không các anh?



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

TRAO TẶNG TÀI LIỆU HIỆN VẬT CỦA NSUT - ĐẠO DIỄN NGUYỄN NGỌC BẠCH

  Lời đầu tiên, thay mặt gia đình tôi xin trân trọng cám ơn Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Hội Di sản văn hóa TPHCM, Bảo tàng TP.HCM đã nhiệt...