Tiến sĩ khảo cổ học Nguyễn Thị Hậu, tên thân quen trong giới văn nghệ Sài Gòn là “Hậu khảo cổ”, còn là một nhà văn viết rất đều tay. Bà vừa ra mắt cuốn sách 101 truyện 100 chữ. Sở trường của bà là thể loại truyện cực ngắn và tạp bút với những đề tài về xã hội VN đương đại. Bà có văn phong nhẹ nhàng, duyên dáng và trong sáng, với những ý tưởng tinh tế, ý nhị. Truyện dưới đây được viết từ cảm hứng của chuyến du hành sang Mỹ mới đây của bà.
Dọc những con đường trải dài tôi qua ở nước Mỹ, bất cứ nơi đâu cũng có thể
bắt gặp ngay bên đường, hoặc thấp thoáng trong cánh rừng thưa, hay trong một thị
trấn nho nhỏ nào đấy… những ngôi nhà có hàng hiên rộng, vài chậu hoa xinh xắn
trên bệ cửa sổ rèm buông lay nhẹ, bãi cỏ xanh nho nhỏ và bên ngoài là hàng rào
thưa sơn màu trắng.
Không hiểu sao khi nhìn thấy những ngôi nhà như thế, trái tim chợt lỡ nhịp,
một tình cảm dịu dàng tràn ngập như khi gặp lại mối tình không trọn vẹn. Những
ngôi nhà có hàng rào sơn trắng, với tôi, luôn mang lại cảm giác bình yên mà bất
cứ gia đình nào cũng muốn có. Hàng rào thấp sơn trắng như một ranh giới mong
manh, ở trong là những gì thân thuộc ấm áp, bên ngoài là xa lạ lạnh lùng… Hàng
rào có cổng, cũng thấp thôi, hay khép hờ hoặc gài tạm, mỗi ngày được mở ra cho
người nhà ra vào, đón tiễn những người khách. Cánh cổng chỉ như “cửa khẩu” tượng
trưng, nhìn nó có thể cảm nhận được sự thân thiện hay không của ngôi nhà. Một
ngày nào đó, cổng rào luôn đóng im ỉm “nội bất xuất ngoại bất nhập”, một ngày
nào đó người trong nhà lại ra vào bằng cách vượt qua rào, đạp đổ rào, khách đến
nhà cũng bằng cách ấy… Một ngày nào đó cánh cổng rào luôn mở toang, chểnh mảng,
người ra vào thờ ơ không buồn khép lại… Có lẽ ngày ấy sự bình yên của ngôi nhà
bắt đầu ra đi…
Có lần, trong giấc mơ tôi thấy mình đứng ngập ngừng bên cạnh cổng rào,
không dám đẩy cổng dù nó chỉ được gài chốt sơ sài, cũng không dám bấm chuông, sợ
rằng chính tiếng chuông sẽ làm mình chợt tỉnh… Hình như phía sau tấm rèm lay nhẹ
kia có ánh mắt ai đó tò mò nhìn người khách lạ đứng tần ngần bên rào nhà mình.
Rồi nhận ra người khách chỉ là kẻ qua đường tình cờ dừng chân chốc lát, ánh mắt
kia yên tâm rời khỏi cổng rào quay về với những gì thân quen với nó. Và tôi,
không thể dừng chân lâu hơn, đành bước đi, để lại cảm giác hạnh phúc mình – đã –
mơ - ước - từ - lâu ở lại phía sau, bên kia hàng rào thấp sơn màu trắng.
Sao mà tôi yêu những ngôi nhà này đến thế! Kiếp sau, hay nếu may mắn được
lên Thiên đàng, nhất định tôi sẽ xây một ngôi nhà nhỏ có hàng rào sơn màu trắng
bình yên…
(Cám ơn lời giới thiệu thật trân trọng!)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét