Chị,
là vì ra đời trước em những mấy năm.
Em,
là vì chị đã quen gọi như thế.
Khi
chị vào lớp 1 thì em mới chào đời. Suốt cả tháng em khóc “dạ đề” làm điếc tai
hàng xóm láng giềng, mà nhà chị thì ở ngay bên cạnh, chỉ cách một bức vách mỏng
bằng ván ép…
Khi
chị trở thành cô sinh viên đại học dáng người thanh mảnh “yểu điệu” quần jeans
áo thun thì em còn là cậu học sinh cấp 2 cao lêu đêu, nổi tiếng học giỏi nhưng
cũng nghịch ngợm nhất trường. Bọn con gái vừa sợ vừa thích cái tính ngang ngang
của em…
Khi
chị ra trường, là một cô giáo có nụ cười rất duyên làm khối anh chàng “đẹp
giai, học giỏi, nhà giàu” theo đuổi thì em trở thành chàng trai cao lớn với bờ
vai vững chãi. Các cô gái không thể không xao xuyến khi nghe giọng hát trầm ấm
của em.
Khi
chị lấy chồng... Em đang học năm cuối Đại học. Sau kỳ thực tập trở về em mới
biết chị không còn ở nhà bên nữa, đã ra riêng… Lần đầu tiên em thấy thiếu vắng điều gì đó không thể diễn tả
bằng lời…
Rồi
lần lượt chị có hai nàng công chúa xinh như chị… lúc nhỏ. Chị dường như vẫn trẻ
như ngày nào, nhưng không hiểu sao em cứ cảm thấy chị như đang héo hắt, cái héo
hắt chỉ hiện lên trong đôi mắt và thảng hoặc trong nét cười nửa miệng quen
thuộc của chị…
Rồi
em lấy vợ, một cô gái ngoan hiền, và em cũng có hai nhóc con nghịch ngợm như em
ngày nào. Chàng trai sôi nổi đã thành một người đàn ông chững chạc, “người
chồng ưu tú người bố nhân dân” như chị vẫn trêu em… Vậy nhưng, chị vẫn đọc thấy
nỗi cô đơn ẩn hiện thấp thóang trên những trang viết của em…
Cuộc
sống cứ trôi đi, như thế…
Một
lần, chị thấy em đi bên một cô gái lạ. Nhìn cách cô gái nghiêng nhẹ đầu vào vai
em chị chợt hiểu đó là “người ấy” của em…
Một
lần, em gặp chị trong bộ dạng bơ phờ. Tối qua một công chúa của chị bị ốm phải
vào bệnh viện, mà chị nay chỉ có một mình…
Rồi
vợ em giận em vì chuyện “người ấy”... Em hỏi chị phải làm
thế nào bây giờ nhưng biết rằng khó mà làm được như lời chị nói…
Rồi
có một người đàn ông theo đuổi chị. Chị kể cho em nghe và lưỡng lự trước những
lời em khuyên…
Em
và người ấy… cứ kéo dài mối quan hệ như thế, cho đến một lúc em bỗng thấy người
ấy và vợ em hay nói những câu giống nhau kỳ lạ…
Chị
cũng nhận ra điều gì đó ở người đàn ông theo đuổi chị, không biết chính xác là
gì nhưng sự nhạy cảm trong chị mách rằng, đó chính là cái mà chị đã mãi chịu
đựng thời gian dài trước đây…
Đến
bây giờ em và người ấy hình như không còn được như xưa. Chẳng phải vì vợ em hờn
ghen, cũng không phải tại ai, tại gì cả, mà vì quan hệ ấy cứ nhạt đi không sao
cưỡng lại được, dù em và người ấy vẫn gặp nhau, giống như mọi “mối tình công
sở” khác… Thỉnh thoảng lên mạng chát chít với chị, em bông đùa: giá mà chị là
bạn gái của em, nhỉ…
Đến
bây giờ chị vẫn hay ngồi cafe một mình. Thỉnh thỏang nhận tin nhắn của em: chị
sao rồi, có gì vui ko, chị lại nghĩ rằng có lẽ chẳng bao giờ mình có được một
bờ vai dịu dàng để dựa vào khi cô đơn mệt mỏi…
Đến
bây giờ, chị, và em… vẫn thế…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét