Vụn vặt đời thường (5)

@ Đôi khi nhận thấy người mình yêu thương ko yêu thương mình như mình mong ước, nghĩ, ko phải người ta ko yêu mình mà người ta đang yêu mình theo cách của người ta.
Nhưng, yêu thương cách gì mà không làm cho trái tim người mình yêu thẩm nhận được tình yêu ấy, thì... tình yêu ấy chỉ là sự tự yêu mình...

@ Đười ươi. 
Hồi làm việc ở BTLS, có lần BT Hòa Bình mang bộ di cốt đười ươi Pongo vô trưng bày ở SG, sau vài tháng mình mang trả. Đi bằng máy bay, đóng thùng cẩn thận, giấy tờ đầy đủ. Ở sân bay khi qua cửa an ninh, cán bộ an ninh hết nhìn máy soi lại nhìn mình, rồi lại nhìn máy soi, rồi lại hỏi”pongo là con gì hả chị?” rồi lại băn khoăn nhìn mỉnh… Sốt ruột vì sắp trễ giờ bay, mình nhã nhặn nói: thưa anh, Pongo là con ở trong thùng chứ ko phải là tôi đâu ạ! Thế là ảnh cười toe, nói “thôi đi đi, cái bà di cốt này” 

@ Lượn FB like dạo, lâu lâu buồn một chút cho zui :

@ Mỗi lần tắm cho mấy con Cún nhà mình là phải tháo mấy cái vòng cổ. Trong khi chờ cho lông khô, không có vòng cổ nhìn cứ như chúng đang khoả thân ấy :)

@ Đêm chợt tỉnh giấc, thấy FB có tin nhắn cùng một đường link: tìm thấy FB của bạn từ Google. Nếu H. sống ở P. mình sẽ xây tặng bạn một "ngôi nhà có hàng rào sơn trắng", không cần phải đợi đến kiếp sau!”. 
Cám ơn người bạn không quen thật nhiều, không phải vì ngôi nhà trong mơ mà bạn nói đến, mà vì bạn đã đọc và đã chia sẻ giấc mơ cùng mình…
Hihi, bạn làm mình muốn viết tiếp về “Biệt thự kín cổng cao tường”…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

DI SẢN LỊCH SỬ - VĂN HÓA CÁC ĐÔ THỊ NAM BỘ NHÌN TỪ GIA ĐỊNH THÀNH THÔNG CHÍ CỦA TRỊNH HOÀI ĐỨC

Vài nét về công trình Gia Định thành thông chí Gia Định thành thông chí ( 嘉定城通志 ) còn có tên Gia Định thông chí ( 嘉定通志 ), là một quyển địa...