FB cho mình (tôi) biết nhiều điều thú vị.
Không kể việc nó luôn hỏi: bạn đang nghĩ gì? Buộc
mình cũng tự hỏi: đang nghĩ gì/ có gì cần nói không nhỉ… Đôi khi
nghĩ ra nhiều cái khá hay ho J Và mỗi khi có
tâm-chạng, mình chỉ cần vứt lên FB một cái gì đấy và nó giúp mình
nhẹ nhõm hẳn.
Nó cho mình biết (phần nào) tâm trạng của bạn
bè, qua những gì mọi người post lên, hay qua những gì chính mình post
lên; Nó cũng cho ta khả năng nhận biết tính cách một người, *khả
năng* thôi nhé. Nhận biết được ai đó còn tùy thuộc vào sự mẫn cảm
của chính mình, dù ngoài đời hay trên mạng.
Cũng thế, nó cho mình nhận ra phần lớn mọi người
thích (like)/ quan tâm đến ăn uống (bình dân, vỉa hè, quán, nhà hàng,
và nhất là những món mọi người tự tay nấu); những chuyến đi (bụi,
phượt, du lịch, công cán…); những câu nói hài hước hoặc gây sốc;
những tấm hình đẹp; tâm trạng sên sến, những cảnh đời khó khăn bất
hạnh, những bức xúc xã hội…
Nó cho mình gặp gỡ những người bạn, từ *ảo*
thành *thật*, và có khi từ *thật* lại thành *ảo*. Chỉ một cái nhấp
chuột là có thêm hay bớt một người bạn, có thể *nhìn thấy* hay không
nhìn thấy nhau, tạm thời hay mãi mãi;
Và, nó còn cho biết *tình bạn* của ta với một ai
đó bắt đầu từ lúc nào. Khi nhìn lại quá trình của *quan hệ bạn
bè* mà FB lưu giữ, có khi ta ngạc nhiên vì – khả – năng – còn – biết –
ngạc – nhiên – của – chính – mình: ô, mới đó mà sao khác bây giờ quá
vậy J
Thế giới NET
thật sự là phương tiện trao cho con người bao điều tự do, tự do liên
hệ, tự do bày tỏ, và tự do từ bỏ / xóa bỏ mọi thứ, từ bỏ ký ức, tự
do thêm vào hiểu biết mới, tri thức mới, tình cảm mới...
Nhưng, có thật
là nhờ NET mình có thể tự do “cài đặt” lại chính con người mình… ?
Quả thế giới ảo lại rất thật. Qua nó, mình tìm thấy những người chưa, hay it, gặp, mà lại rất than. Thân hơn cả những người mình gặp thường xuyên. Có lẽ nhờ những lúc "soi" qua mạng, mà mình tự dung "hiểu" và "gần" bạn trên thế giới ảo hơn. Cảm ơn công nghệ.
Trả lờiXóa