Chiều hôm
qua “tám” với cô em vừa đưa con trai đi học ngoài HN. Cậu bé thông minh, đẹp
trai và quấn quýt bên mẹ từ nhỏ, từ khi có em gái thì quấn quýt với em... Nhìn
hình hai anh em nó âu yếm bên nhau lúc nào cũng làm trái tim mình rưng rưng...
nhớ lúc hai con gái mình còn nhỏ, cũng quấn nhau như thế.
Chuyện
của cô em làm mình nhớ lúc đưa con gái Mai Quyên đi học ở Học viện ngôn ngữ và
văn hóa Thiên Tân (TQ). Lúc ấy con gái đã tốt nghiệp đại học ngành Hán Nôm,
tiếng Trung cũng khá, tự tìm trường, làm hồ sơ, đăng ký nhập học... Đến ngày
nhập trường mình đưa con đi TQ, đến trường làm thủ tục, giới thiệu cho con quen
với học trò của mình đang học ở đó, ở với con một tuần rồi mới về.
Con đưa
mình ra sân bay hai mẹ con vẫn nói chuyện ríu rít... Vậy mà khi con chào để
mình vào trong phòng chờ là nước mắt mình bắt đầu rơi... Con vội vàng quay ra
xe bus... nó cũng khóc đến khi về đến trường... Còn mình, vào phòng chờ rồi mà
vẫn khóc mãi. Thương con, nó là út nên ở nhà có bố có mẹ có chị chiều chuộng,
bây giờ đi xa lần đầu tiên phải tự lập tất cả. Cứ nghĩ con phải tự nấu ăn, tự
giặt giũ, ngủ một mình không được hôn mẹ trước khi đi ngủ... lại nhớ và xót
con, mặc dù ở nhà mình đã dạy con biết làm tất cả.
Tối nào
ăn cơm xong cũng lên mạng để chát yahoo với con, loang quanh vài câu hỏi thôi
nhưng không gặp nó là sốt ruột ghê lắm... Nhớ con quá, tối nào mình cũng nghe
bài hát mà con rất thích “công chúa bong bóng”, nghe và nước mắt lại rơi...
nhưng ko để cho bố và chị nó nhìn thấy vì mình và con út hay bị trêu “hai mẹ
con là cải lương chi bảo” :)
May mà
con sớm thích nghi, biết tự lập và học rất OK. Mùa đông 6g dậy nấu ăn rồi lội
tuyết đi học rất đều để lấy tiền thưởng vì “chăm chỉ” để tiêu vặt. Tiền bố mẹ
cho thì cất trong tài khoản và để dành mua sách, từ đó đến nay nàng có một
“kho” sách văn học của nhiều tác giả “ngôn tình” nổi tiếng. Mới qua học được
hai tháng, con gái đã dịch tập truyện “Tháng Tám còn mãi” của Anni Bảo Bối, tập
truyện rất hay và nàng dịch rất OK, mẹ đưa cho nhiều người đọc, ai cũng thích.
Mình gửi đến NXB Phụ nữ, biên tập xem xong liên lạc ngay với mình, khi mình nói
là con gái mình dịch thì các bạn ấy còn không tin! Tiếc là đến giờ tập truyện
ấy vẫn chưa xuất bản được vì vấn đề bản quyền. Nàng còn dịch truyện ngắn và gửi
về cho mẹ xem. Mẹ lại gửi báo, hầu như đều được đăng nên nàng thích lắm... Cứ
thế nàng thành “dịch giả”, đến bây giờ đã có mấy chục đầu sách được xuất bản.
Rồi hết
một năm học, con gái về và đi làm, rồi lấy chồng. Mấy mẹ con vẫn quấn quýt với
nhau như thế... Thật ra, con lớn thế nào mà gặp chuyện gì thì mình vẫn xót con
như lúc nó còn nhỏ. Nhưng vượt qua sự chiều chuộng thường tình thì con sẽ mau
trưởng thành, trong cuộc sống sẽ ổn hơn vì biết cư xử, biết tự lập. Mình cũng
vậy, cũng đỡ “làm phiền” con vì sự “quan tâm” quá mức trong cuộc sống mà ai
cũng có nhiều bề bộn này.
Bây giờ có
nhiều mẹ cho con đi học xa, con trai hay con gái, học trung học hay đại học...
thì chúng mình đều phải vượt qua nỗi buồn nhớ con xót con... May mà bây giờ
phương tiện liên lạc thuận tiện nên hầu như ngày nào cũng nhìn thấy con, biết
tình hình của con. Thế lại càng thương ba má mình ngày xưa, để con nhỏ phải đi
sơ tán thiếu thốn, cả năm trời không được gặp.. ba má phải nhớ và thương con
đến thế nào... Mình mà là ba má vào thời ấy chưa chắc đã chịu nổi nỗi nhớ con
như thế...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét