What I've Learned - Esquire 7/2014



Giới thiệu ngắn về bản thân? Tôi là người gốc Nam nhưng nói giọng Bắc. Tính cách của tôi là sự hòa trộn giữa Hà Nội và Sài Gòn, nhưng có lẽ phần tính cách Sài Gòn vượt trội hơn.
Tôi rất sung sướng khi vừa nhận quyết định nghỉ hưu cách đây ít ngày. Giờ tôi đã có thời gian để thoải mái làm điều mình thích, là quay lại chuyên môn khảo cổ học.
Đa phần người ta chỉ biết đến khảo cổ học qua góc độ "xương khủng long" hay "xác ướp Ai Cập".... vốn là những chuyên ngành rất nhỏ trong môn khảo cổ học. Có thể coi đây là kết quả tuyên truyền của giới truyền thông nhưng cũng là “hậu quả” cuả giới khoa học đã   không mang những kiến thức khảo cổ đến cho cộng đồng nói chung.
Tôi tin vào may mắn, vì đã chọn được một nghề và xem nó là "nghiệp" của mình, theo nghĩa "toàn tâm toàn ý" với nghề. Hồi mới vào đại học, tôi còn không có khái niệm về ngành khảo cổ, nhưng tôi may mắn đã được học một người thầy rất giỏi, ông đã khơi gợi nơi tôi lòng ham thích lĩnh vực khảo cổ nói riêng và văn hoá nói chung.
Tôi rất yêu ngôn ngữ. Nếu không theo ngành khảo cổ, tức là không học Sử, có lẽ tôi sẽ theo học ngôn ngữ.
Tiếng Việt là ngôn ngữ cực kỳ linh hoạt. Bạn có thể sử dụng nó với bất cứ ngữ cảnh nào và ta có thể hiểu theo bất cứ nghĩa nào.
Tôi là người cô đơn theo nghĩa không phải cái gì tôi cũng có thể chia sẻ được ngay với người khác, đã có những lúc tôi gặp những khó khăn và có điều không may thì bao giờ tôi cũng chịu đựng một mình.
Tôi đang sợ nhất là trong tương lai gần mình không còn đủ sức khỏe tinh thần lẫn thể chất.
Việc làm đẹp với phụ nữ không phải là điều bắt buộc, mà là một phần bản năng. Ở một hiện trường khai quật không quá vất vả, tôi vẫn trang điểm một chút để trở nên tươi tắn và bản thân cũng cảm thấy vui vẻ, tự tin. Khi mọi người đùa bảo "ra đến hiện trường vẫn son phấn à", tôi sẽ trả lời "đương nhiên, để còn phân biệt mình với các... di cốt được tìm thấy chứ!"
Tôi thích và nể phục những người phụ nữ thành đạt, nhưng không thần tượng họ. Ví dụ tiêu biểu nhất là chị Tôn Nữ Thị Ninh. Ở chị có mọi điều: tri thức, sự mềm mại, quyết liệt và sang trọng.
Cha đã dạy tôi hiểu rằng làm nghệ thuật thì siêng năng thôi vẫn chưa đủ, mà còn cần phải có tài năng nữa, đó là vào năm tôi 14 tuổi, khi vừa thi đậu vào trường sân khấu nghệ thuật Hà Nội. Nghe lời khuyên đó tôi nhận ra mình chỉ thích nghệ thuật qua ánh hào quang trên sân khấu, chứ chưa hiểu cốt lõi bản chất của nghệ thuật. Lời dạy của cha không chỉ giúp tôi chọn nghề, mà còn giúp tôi hiểu được bản chất của nhiều hiện tượng và lĩnh vực trong xã hội.
Với mẹ, bà dạy tôi bài học lớn nhất: làm phụ nữ phải biết chịu đựng. Dù không nói ra, nhưng tôi quan sát được điều này từ cả quá trình cuộc đời bà. Không phải chịu đựng theo nghĩa tiêu cực nhu nhược, mà là chịu đựng theo nghĩa người phụ nữ trong gia đình cần phải nhún nhường một chút, hoặc biết lùi một chút...  Chịu đựng trong cái thế là mình tự chủ được cuộc đời mình, không quá phụ thuộc vào chồng hay bất cứ ai.
Tôi học được từ chồng việc biết cách chấp nhận những khác biệt ở bạn đời, dù tôi biết anh ấy có thể không hài lòng với một người hay đi công tác và nhiều bạn bè như tôi. Gia đình tôi nhìn chung là ổn đến giờ cũng nhờ vào điều ấy.
Hai cô con gái đã dạy tôi phải luôn làm mới bản thân, giữ mình trẻ trung và quan trọng nhất là dạy tôi sử dụng... Internet.  Vài người bạn của tôi cứ hay kêu gào bị con mình "block" (chặn) trên Facebook, còn tôi may mắn vẫn... chưa bị.
Sở thích của tôi là đọc sách. Tôi đang đọc tập tản văn Hà Nội Thì Không Có Tuyết của họa sỹ Đỗ Phấn và Việt Nam Pháp Thuộc Sử của nhà sử học Phan Khoang. Tác phẩm của anh Đỗ Phấn viết về đề tài thị dân của Hà Nội, vốn từ lâu đã vắng bóng trong văn học nước ta. Bản thân anh Đỗ Phấn là người cùng thế hệ nên giúp tôi cảm nhận được nhiều hơn về một thời mình đã sống.
Sách giấy góp phần hủy hoại môi trường ư? Sao bạn không nghĩ một ngày nào đó sách "giấy" sẽ không còn làm bằng chất liệu bột gỗ, mà là sợi thủy tinh hay sợi nilon hay một loại vật liệu nhân tạo nào đó?
Nếu có thể thay đổi một lựa chọn trong quá khứ, thì ngày đó tôi sẽ chọn đi học nghiên cứu sinh ở nước ngoài, thay vì làm nghiên cứu trong nước.
Nếu được gặp gỡ một nhân vật trong lịch sử, có lẽ tôi sẽ gặp văn hào Alexandre Dumas. Vì, thứ nhất tôi yêu văn học Pháp, thứ hai tôi thích mẫu đàn ông thông minh và hài hước. Các tác phẩm của Dumas cho tôi thấy ông có những phẩm chất đó.
Nước hoa tôi đang dùng? Chanel No.5
Bí quyết luyện trí nhớ của tôi là đọc và ghi chép thường xuyên. Tôi không thể đọc mà thiếu cuốn sổ tay và cây bút.
Tôi đến Nhật Bản đúng vào mùa hoa anh đào đang nở rộ, rồi rụng sạch sẽ chỉ trong vỏn vẹn khoảng một tuần. Sự quyết liệt này có gì đó giống với người Nhật. Họ cũng luôn đi đến tận cùng của bản thân nhằm vượt sang một ngưỡng mới. "Cùng tắc biến", có lẽ là như vậy!
TRÍ VƯƠNG



7 nhận xét:

  1. Hay quá cô ơi :) Con luôn thích nghe cô nói chuyện và đọc những gì cô viết, và những thứ viết về cô như thế này :)
    Con chúc cô nhiều sức khoẻ và luôn thật đẹp như hiện giờ cô nhé!

    Trả lờiXóa
  2. Em hay đọc bài viết của cô trên báo. Trông cô trẻ quá! Cô là người phụ nữ thật hạnh phuc vì có một sự nghiệp và gia đình hoàn hảo. Chắc là chồng con cô tự hào về cô lắm! Cô có bí quyết gì để trẻ trung và giữ được tình yêu và gia đình hạnh phúc vậy?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoàn hảo hạnh phúc hay không là do mình biết đủ hay không thôi em ạ. Chỉ có một cái cô luôn thấy thiếu: ấy là sự hiểu biết, vì vậy thích đọc thích nghe những gì mới mẻ... có lẽ điều đó làm mình... chưa chịu già chăng :)
      Cám ơn em nhé.

      Xóa
    2. Vầng, khi biết đủ thì sẽ không cần phải đi tìm những thứ khác bên ngoài để bù đắp sự thiếu hụt phải không cô? Cám ơn cô, chúc cô mãi tươi trẻ và giữ được mãi sự say mê với công việc và với người bạn đời của cô!

      Xóa
  3. Em là người hay hóng những gì chị viết trên FB và blog. Cám ơn chị

    Trả lờiXóa

NỖI ÁM ẢNH CỦA QUÁ KHỨ

  Trần Quốc Vượng   Nước Việt Nam ta hiện là một quốc gia kém phát triển về mọi mặt, vừa lạc hậu, vừa lạc điệu với một thế giới nhìn chung...