STARBUCKS COFFEE (note cũ)

Lần đầu em uống cà phê Starbucks vào một buổi sáng thứ bảy cuối tháng 12 ở Bangkok . Đường phố còn vắng lặng, tiệm cà phê mới mở cửa, mùi bánh mới thơm thơm, mùi cà phê nhẹ nhàng tỏa trong phòng nhỏ. Em và anh ngồi đó, lần đầu gặp nhau dù biết nhau từ rất lâu trên mạng.

Anh đến quầy lấy 2 ly starbucks mang về bàn. Em nhìn ly cà phê mà hết hồn, trời, kiểu này uống xong no tới trưa! Em đùa: 

- Bộ anh định không mời em ăn trưa à? 

Anh thật thà: 

- Sao không, nhưng giờ còn sớm. Em uống cà phê đi, mình bàn công chuyện cũng tới trưa mà. 

- Nhưng mà uống hết ly này chắc em hết ăn trưa… 

- Thôi đi cô, một ly thôi mà. Lát nữa mà đòi ăn là tui cho nhịn luôn á. Anh cười cười, gõ lên đầu em thân thiết.

Từ 2 tháng trước biết em có cuộc họp ở Bangkok , anh nhắn qua mail: Uh, anh cũng có việc qua đó. Để anh thu xếp, có thể mình sẽ gặp nhau. Đến khi nhận tin nhắn anh đã sang Bangkok rồi mà em vẫn ngỡ ngàng… không nghĩ là anh thu xếp được để bay nửa vòng trái đất qua đây thật.

Mấy ngày ở Thailand em họp hành liên miên, anh cũng công chuyện lu bu, thỉnh thỏang nhắn tin hỏi thăm tối nay em ăn ở đâu, có chương trình gì không… Mãi đến ngày cuối của Hội nghị, em mới nhắn anh mai em rảnh, cà phê nhé. 

Vậy là mình gặp nhau, bên ly starbucks thơm thơm trong khỏang thời gian yên tĩnh hiếm hoi của thành phố du lịch nổi tiếng này. Em đã quen uống cà phê theo kiểu VN, ly cà phê pha phin từng giọt đậm đà, ít đường, mỗi ngụm để lại vị đắng ngọt ngào thật lâu… Uống ngụm đầu tiên em nhận ra hương vị cà phê Starbucks là “trung bình cộng” giữa hương vị đậm đặc của tách cà phê phin và những tách cà phê nhạt nhẽo pha bằng máy mà mấy bữa nay em  uống trong hội nghị. Rồi ngụm tiếp theo lớp kem nhẹ nổi bên trên tan êm trong miệng, như vừa uống một ngụm mây trắng vào ngày nắng nhẹ. Dù vậy, em vẫn không thích lắm, có lẽ vì chưa quen…? Nghe em kêu ngán, anh trêu, nè, uống starbucks không mập đâu, đừng sợ.

Quán cà phê Starbucks này trang trí một cách khiêm tốn và bình dân. Từ mầu sắc các bức tường đến cách thiết kế trần nhà, ghế ngồi, quầy hàng có một nét độc đáo riêng. Sự thiết trí là cả một nghệ thuật hài hòa như cố dấu vẻ quý phái giàu có; đồng thời cũng giàu chất văn hóa dưới một dáng vẻ “lùi xùi”, cởi mở như đang dang tay chào đón khách hàng. Trước quầy, khách vẫn xếp hàng, đến và đi không ngớt. Dàn âm thanh trên trần vẫn liên tục phát ra điệu nhạc jazz nhẹ. Ngồi ở đó chỉ một buổi sáng em thấy khách vào uống cà phê hay xếp hàng mua cà phê Starbucks mang đi, tuy đủ mọi hạng người và mọi tầng lớp, giai cấp xã hội, nhưng hầu như mọi người đều quá quen thuộc bầu không khí ấm cúng, thân hữu nơi đây.

Buổi sáng cuối tuần trôi qua nhanh chóng. Anh và em đã kịp bàn nhiều công chuyện, vài dự án, một số đề tài sẽ triển khai trong thời gian tới… Tiễn em ra phi trường anh không quên “hẹn gặp nhé, giữa Sài Gòn”…
***
Một chiều Sài Gòn.

Đón anh về từ nơi xa, mình ngồi cà phê phía sau dinh Thống Nhất. Nắng tháng 5 như đổ lửa không ngăn được ngọn gió thật nhẹ lướt qua khu vườn. Trên cây vài chú sóc nhảy nhót chuyền cành, thỉnh thỏang ngó nghiêng bằng đôi mắt tròn tinh nghịch… Bên ly cà phê đá mát lạnh thơm ngát “kiểu VN”, em nhắc lại ly cà phê starbucks “kiểu Mỹ” hôm nào. Anh cười cười, rồi đưa tặng em chiếc ly in logo “Starbucks coffee” màu xanh lá cây trên nền sứ trắng. 
Em biết, dư vị ly cà phê starbucks năm ấy sẽ còn đi theo em mãi…

Bây giờ thì Starbucks đã trở thành "một phần tất yếu " mỗi khi em ra quán cà phê. Cùng với ly đen đá đậm đà, Starbucks cũng là một là lựa chọn của em, không hẳn vì ngon mà như là thói quen.
Con người ta cứ tạo ra những thói quen, để rồi phải vất vả nhưng cũng không thể từ bỏ nó... Bởi vì đó là ký ức.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

TRAO TẶNG TÀI LIỆU HIỆN VẬT CỦA NSUT - ĐẠO DIỄN NGUYỄN NGỌC BẠCH

  Lời đầu tiên, thay mặt gia đình tôi xin trân trọng cám ơn Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Hội Di sản văn hóa TPHCM, Bảo tàng TP.HCM đã nhiệt...