Mình chơi mạng xã hội
từ thời Yahoo 360, khoảng cuối 2005. Lấy nick Hậu khảo cổ từ lúc ấy vì chủ yếu
post bài viết về Khảo cổ học cho học trò, phần lớn các bài viết đã
được tập hợp trong cuốn “Khảo cổ học bình dân
Nam bộ VN – từ thực nghiệm đến lý thuyết” (nxb Tổng hợp TPHCM, 2010). Thời ấy bạn
bè và
đồng nghiệp rất ít người biết và dùng mạng xã
hội.
Sau khi yahoo 360
không còn thì chơi Multiply, rồi khoảng từ 2010 thì thường xuyên dùng Facebook.
Sau
đấy, và đến giờ, mình hay nghe có
người nói, “bà Hậu có làm khảo cổ nữa đâu mà dùng nick HKC”. Mình nghe, chỉ cười.
Mình
không “độc quyền”, ai thích dùng thì cứ
dùng như thế: A khảo cổ, B khảo cổ, C khảo cổ.... có sao đâu. Khảo cổ đâu của
riêng ai, kể cả khi nó là một ngành khoa học J
Dù phải di chuyển
và làm nhiều việc ngoài việc mình yêu thích là khảo cổ, nhưng mình tự hào là ở
đâu mình cũng làm việc tốt, ở đâu mình cũng học hỏi được nhiều điều. Và không bỏ
nghề dù chỉ tiếp tục ở một lĩnh vực nhỏ của nghề, nhưng thực sự cần thiết cho
nơi mình đang sống: KCH đô thị. Giờ
lại nghe: bà HKC hay viết linh tinh, chỗ nào cũng “có mặt”, hay ho gì! Mình
cũng chỉ cười. Ừ, linh tinh mà, không thích
thì có ai bắt phải đọc đâu J
Mình, làm cái “gọi
là thơ” cũng cách đây cả chục năm rồi, lúc đó vừa chuyển công tác, rảnh rỗi nên
xem phim, đọc sách nhiều hơn. Sở thích là phim tình cảm sách “ngôn tình” nên
hay “cảm tác” mà viết vài dòng gọi là... Từ đó những cảm xúc về phim ảnh, sách truyện,
bài hát, nhạc, có khi là chia sẻ một chuyện riêng tư của bạn bè, đôi lúc là một
gì đó khó nắm bắt vừa vụt qua... có cả bức xúc về xã hội... mình hay viết thành
các thể loại như “vài phim vừa xem”, “nói về sách”, “linh tinh lang tang”, “vụn
vặt đời thường”, và “gọi là thơ”. Không bao giờ coi những bài viết đó là văn
chương, vần vèo càng không là “thơ”. Viết như thế nào là do mình thấy thoải mái
nhất khi viết như thế, vậy thôi.
Gần đây lại nghe "bà Hậu viết lạt, đáng sợ, viết nhiều, mắc bịnh của bọn chơi FB". Tội nghiệp, có tên tuổi rồi sân si với người nghiệp dư chi cho cực vậy hông biết?
Hết năm
rồi xin giả nhời cho ai đó khỏi bận tâm về tôi: “Viết gì mà đọc phát sợ!”
– vâng, sợ thì đừng đọc ạ! “Viết gì lắm thế?” – vâng, rảnh quá sợ “nhàn cư vi
bất thiện” nên viết để kiếm tiền, được không ạ? Mặn nhạt ư? - Tùy từng khẩu vị,
nhà cháu xin lỗi vì không thể nêm nếm theo cái lưỡi của người khác trong bài
viết của mình.
Buồn cười là từ những
câu truyện nho nhỏ hay một đoạn vần vèo... lại thành những chuyện như thật! giống
như “từ cô gà mái rụng một cái lông biến thành ả gà mái nhổ trụi lông vì thất
tình”. Hay là, in một tập thơ để mỗi bài thơ như một cái lông rụng, và cả tập
thơ sẽ là “cô gà mái thất tình nhổ trụi lông” – như câu chuyện ngụ ngôn nọ J
Nói
chung, cuộc đời bên cạnh những chuyện làm người ta phải suy nghĩ cũng có nhiều
chuyện vui vui… J
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét