EMAIL HỒI ÂM CỦA ÔNG
GIÀ NOEL
Thân gửi những người chồng ưu tú người bố nhân dân
Đồng kính gửi phu nhân của những người đàn ông ngoan.
Từ đầu tháng mười hai đến giờ ta bị ngập trong hàng chục
ngàn lá thư gửi qua bưu điện, hàng trăm ngàn email, hàng triệu tin nhắn qua
facebook… với những yêu cầu, đề nghị, xin cho, ra lệnh… về đủ các loại quà tặng
từ vật thể đến phi vật thể, từ hữu cơ đến vô cơ, từ cổ vật đến hiện kim… Quà
cho trẻ em còn dễ chứ quà cho người lớn thì thú thật là ta “lực bất tòng tâm”
vì có những món quà ta không thể hình dung được nó như thế nào, nên càng không
biết có thể kiếm nó ở đâu.
Không muốn làm các người thất vọng nhưng điều đáng buồn là
món quà “tham nhũng” các người yêu cầu lại ở trong số đó.
Khi nhận được thư của các người, ta đã đi hỏi thăm khắp nơi
và nhận được một vài chỉ dẫn con đường tìm kiếm để phát hiện ra nơi “tham
nhũng” đang được cất giấu. Nhưng khi ta tìm đến thì đó là những lâu đài xây dựng
ở nơi đất vàng rừng bạc bờ biển kim cương. Đã kín cổng cao tường lại còn hai
bên là hai con sư tử đến từ “nước lạ” giơ vuốt nhe nanh đe dọa… Bầy tuần lộc hiền
lành của ta nhìn thấy khiếp vía chạy mất dép, à quên, chạy sút móng luôn! Ta suýt
bị quăng xuống đường, may mà đã cài dây an toàn và đội mũ bảo hiểm gắn hai cái
sừng “chống va quệt”. Thế nên ta không thể biết ở trong đó “tham nhũng” có hình
thù mặt mũi ra sao nữa, hic hic!
Bởi vậy, hôm nay ta gửi mail này xin lỗi vì không thể mang đến
cho các ngươi món quà như yêu cầu, hẹn mùa Giáng sinh năm sau sẽ đền bù gấp năm
gấp mười lần hơn, OK? Tất nhiên nếu các người vẫn còn quyết tâm tìm kiếm “tham
nhũng”, bởi vì nếu chưa bị phát hiện thì “tham nhũng” sẽ còn sinh sôi nảy nở
nhanh nhiều hệt như ruồi đẻ trứng.
Nói đến ruồi ta lại nhớ đến con ruồi trong một cái chai, con
ruồi nổi tiếng vì cái giá của nó và nhờ đó nó sẽ “bất tử” trong trí nhớ người
tiêu dùng. Bút Tre, nhà thơ dân gian đất tổ Hùng Vương đã tiên đoán rằng:
Con ruồi là giống hiểm
nguy
Hai chân có rất là vi
trùng nhiều
Em ơi nhớ lấy một điều
Ruồi sa nước ngọt đừng
liều kiện ai! (hai câu sau là của ta “chế”, hehe)
Ruồi thì dễ nhìn thấy nhưng trứng ruồi thì rất khó thấy dù
nó có ở khắp nơi, nhất là những nơi dơ bẩn. Muốn hết ruồi thì môi trường phải sạch
sẽ chứ không chỉ bắt từng con ruồi mà bẻ hết chân của nó. Giữ sạch môi trường
là việc của tất cả mọi người, nhất là những người lớn ngoan.
Ta nghĩ, nếu xã hội đồng lòng “tổng vệ sinh” thì dù “tham
nhũng” khó thấy như trứng ruồi cũng sẽ lộ ra ngay! Vì vậy Noel này ta gửi tặng
các ngươi món quà “phi vật thể”: một câu “khẩu hiệu” để tăng thêm sự quyết tâm làm
trong sạch môi trường. Đó là:
RUỒI hay KHÔNG RUỒI, vấn đề sống còn sinh tử của chúng ta!
Yaehhh!
Già Santa Claus
Hậu khảo cổ (sao y bổn chánh)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét