VÍ DỤ NHƯ SÁCH



Bạn hỏi, sao không bao giờ mình viết về những cuốn sách mình từng nghiền ngẫm, những bài thơ mình yêu thích, những bộ phim mình say mê, những bản nhạc bài hát đã cùng mình những lúc cô đơn…?

Biết nói thế nào nhỉ?

Truyện, thơ, phim, nhạc hay những tác phẩm nghệ thuật khác, với mình luôn là, và chỉ là cảm xúc.

Cảm xúc từ lần đầu tiên tiếp xúc, cảm xúc thôi thúc mình tìm lại, cảm xúc theo mình đến những lần sau.

Cám xúc, với mình không dễ nói thành lời rành mạch. Cảm xúc, với mình không dễ viết thành dòng rõ ràng khúc chiết. Có cảm giác rằng khi nói ra, viết ra, những điều đẹp đẽ mà nó mang lại cũng theo lời nói, chữ viết rời khỏi đầu óc mình. Và hoặc là mọi cái trở nên nhạt nhẽo, hoặc có gì như không còn chân thực. Có lẽ mình kém cỏi không biết cách trình bày, không biết đứng cao hơn cảm xúc để nhận xét, phân tích, khái quát về một tác phẩm văn học…

Những tác phẩm nghệ thuật đích thực luôn mang lại cho con người lý do để sống, và sống đẹp, như cảm xúc thanh sạch mà nó đem lại khi ta đọc, nghe, xem nó. Xuyên suốt là cảm xúc, điểm xuyết là những chi tiết sống thực như ghim vào trí nhớ, chi phối cảm xúc, mang lại sự hiểu biết mới, bất ngờ, thú vị. Cảm xúc ngấm thành nhận thức, tan vào trong mọi suy nghĩ khi nhớ lại hình dung lại tưởng tượng lại tác phẩm ấy. Và không chỉ vậy, trong cuộc sống mỗi khi gặp điều gì đó tương tự, dễ liên tưởng, thì cảm xúc ấy lại hiện diện… mang lại sự tự tin, niềm an ủi, niềm vui sống, và có khi là nỗi buồn vì hiểu thêm một điều không hay nào đó… Mình vẫn cần chia sẻ, muốn chia sẻ những điều như thế. Hây dà, bởi vậy mình không là một nhà “phê bình”, mà chỉ là một người say/ mê thưởng thức tác phẩm (nhưng khá “tỉnh táo” để ko say/ mê tác giả của nó, hihi…).

Cảm xúc, cảm nhận từ những tác phẩm nghệ thuật, mình nghĩ nó là rất riêng tư, riêng tư như tình yêu vậy.

Tất nhiên, chỉ tình yêu đích thực mới có thuộc tính “riêng tư”, bạn nhỉ?

8 nhận xét:

  1. Chị ơi cảm xúc này hay lắm, lãng mạn và đằm thắm vô cùng, em thích bài viết này quá, thích quá đi...

    Trả lờiXóa
  2. Đồng ý với bạn. Tôi không đến nỗi nghiền ngẫm say mê mà chỉ đến khoái, thích, và cũng tác phẩm thôi chứ khg phải tác giả.

    Trả lờiXóa
  3. Nhưng chắc chắn có dành cho tác giả chút ít thiện cảm, ưu ái khi nghĩ về chứ nhỉ?

    Trả lờiXóa
  4. Làm cuốn sách như trong minh họa cho entry này sướng quá đi.

    Trả lờiXóa
  5. @ NLVD: chắc em cũng đã nhiều lần nghĩ thế, đứng ko :)
    @ Đỗ, Phú: Có cảm tình với tác giả chứ, nhưng ko đến nỗi "thần tượng" tác giả như 1 số độc giả nữ :))
    @ VMC: dễ ợt, em hãy mặc 1 cái áo có in tòan chữ :D

    Trả lờiXóa
  6. @ Nhắn DH Phú: tuần sau sẽ có buổi ra mắt tập "Bông và Giấy", cho chị dt chị liên lạc để gửi giấy mời :)

    Trả lờiXóa
  7. @VMC: oài, com của anh chân thực quá. Chân thực không chịu nổi :-D

    Trả lờiXóa
  8. Eo chị ơi, em mà nghĩ được như thế á, nghĩ được như thế á..thì em đã đi khảo cổ rùi.

    Trả lờiXóa

NỖI ÁM ẢNH CỦA QUÁ KHỨ

  Trần Quốc Vượng   Nước Việt Nam ta hiện là một quốc gia kém phát triển về mọi mặt, vừa lạc hậu, vừa lạc điệu với một thế giới nhìn chung...