Không đề



Ngồi quán cafe quen thuộc chờ đến giờ ra sân bay. Đường giờ tan tầm thật đông, quán vẫn tấp nập như mọi lúc. Mình vẫn một mình như mọi lần...
Những giờ phút như thế này, nếu muốn có ai đó bên cạnh thì đó phải là một người thật đặc biệt, còn nếu không, thì một mình, như bây giờ...
Nhưng với một người đặc biệt thì thật khó khăn để có thể ra đi...
Vì vậy mình nên là người đưa tiễn hơn là người được tiễn đưa.
"Lại một chuyến bay đêm... Ngồi trên máy bay nhìn ra ngoài trời tối đen, bỗng ao ước: giá mà máy bay bay lạc ngược trở về nơi mình vừa ra đi, nhỉ...?"
Hình như đã có lần mình ước ao như thế.

5 nhận xét:

  1. Tiếc quá há, phải chi tui là người đặc biệt để được ngồi uống café với chị. Chắc lúc đó café ngon lắm hé?

    Trả lờiXóa
  2. Thông thường thì khi máy bay (hay ô-tô) mà quay ngược trở lại, không mấy khi mình được trở lại đúng chỗ mình mong đợi đâu bạn ạ!

    Trả lờiXóa
  3. Đúng ròi, anh THụy nói chính xác.
    Nhưng phụ nữ cứ thích níu kéo những gì đẹp đẽ, anh ợ.
    Em thích đoạn văn này của chị. Và em bit, những si nghĩ của phụ nữ không chỉ là ước muốn mà còn chính là cách họ gìn giữ những gì đẹp nhất trong lòng, để chính mình hòa vào và biến thành cái đẹp ấy trong khoảnh khắc ấy hoặc cũng có thể là mãi mãi :-)

    Trả lờiXóa
  4. @ Cậu Long: thế nào cũng có dịp uống cafe với bạn dù bạn ko phải là người "đặc biệt" ấy :)
    @ A Thụy: Chính xác là khi ta quay lại sẽ ko bao giờ gặp ký ức cũ.
    @ Titi: Uh, phụ nữ bọn mình chỉ có cách ấy để giữ gìn ký ức cho riêng mình.

    Trả lờiXóa
  5. Chị ơi thế có phải là:
    " mình xa nhau không phải vì xa, mà vì đó là chiều thứ ba của khoảng cách'

    Trả lờiXóa

TRAO TẶNG TÀI LIỆU HIỆN VẬT CỦA NSUT - ĐẠO DIỄN NGUYỄN NGỌC BẠCH

  Lời đầu tiên, thay mặt gia đình tôi xin trân trọng cám ơn Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Hội Di sản văn hóa TPHCM, Bảo tàng TP.HCM đã nhiệt...