Học trò cũ
Đà lạt: thung lũng một ngày chớm đông
Mỗi lần lên dạy ở đại học Đà Lạt lại gặp nhiều học trò cũ bây giờ là giảng viên của trường, có cậu còn làm chức gì to lắm, có xe hơi riêng (điều mà cô đang mơ nhưng chưa có :)). Học trò hay mời cô đi ăn hút, à quên, ăn hát (đi ăn nhà hàng xong đi hát karaoke), nhưng cô thì dạy cả ngày hết cả hơi, vả lại cũng ko muốn học trò cứ vất vả vì tiếp đón mình nên thi thoảng mới cùng đi. Học trò cứ trách, còn cô rất hiểu tình cảm trò nên cũng thân tình "mắng mỏ": cứ lo đón tiếp các thầy cô thỉnh giảng thì có mà quanh năm suốt tháng... (nói vậy chứ cô biết, học trò nào mời mình thật tình, học trò nào… mời lơi thế thôi...)
Có lần đi ăn cơm bụi với một cậu học trò mà cô làm giáo viên chủ nhiệm từ cách đây... lâu lắm rồi. Nhớ lại hồi xưa cậu này là lớp trưởng, rất nhanh nhẹn. Học môn khảo cổ xong cô đưa cả lớp đi thực tập, lớp trưởng giúp cô được bao nhiêu việc. Từ việc lo nơi ăn ở đến việc phân công từng nhóm người nào việc nấy. Lúc ấy cô mới ra trường còn trẻ măng tre nứa luôn... hay bị mấy sinh viên già trong lớp (là cán bộ, bộ đội đi học) suốt ngày hát trêu: cô giáo em tre trẻ... cô ơi cô chúng cháu yêu cô lắm... Cậu lớp trưởng này oai phết, lừ mắt là mấy sinh viên già im phắt, hehe...
Cái lớp này có nhiều kỷ niệm với cô. Có một chuyện vui miệng kể với mẹ cu Măng (blog Măng) mà lần nào gặp nhau bạn í cũng nhắc lại “…Tớ nhớ đến đám học trò của chị Hậu. Chúng nó cắc cớ hỏi cô là sao Trọng Thuỷ không chọn cách chết nào khác mà lại đâm đầu xuống giếng. Cô Hậu rất chi là đứng đắn và khoa học mới bẩu rằng thế nó mới là Trọng Thuỷ, chứ nhảy vào lửa mà chết thì đã tên là Trọng Hoả, hay đâm đầu vào tường mà chết thì thành Trọng Thổ rồi còn đâu! :D"
Còn chưa kể cho bạn Măng nghe hết, ngày ấy cô Hậu còn bảo: Nếu nó đâm đầu vào đường xe lửa (bây giờ chạy qua Cổ Loa) thì nó sẽ tên là Trọng Kim, sau này hóa kiếp thành Kim Trọng trong truyện Kiều Tất nhiên là đùa thôi nhưng chuyện này học trò cứ nhớ mãi, gặp cô lần nào cũng nhắc, vui ghê...
Có lần lên Đà Lạt vào cuối năm, học trò tổ chức sinh nhật cho cô bằng một bữa karaoke hoành tráng có hoa có nến và có cả một chiếc bánh kem to đùng với hình chó Đốm (Hi, đúng ra là phải chó Mực thì mới đúng vía cô!!!). Cô làm “người mẫu tạo dáng” đủ kiểu, chụp hình lia lịa. Sau đó cô ra HN họp thì nhận được tin nhắn: Em đi nhậu về xỉn quá làm mất máy ảnh rồi cô ơi, mất cả hình “tư liệu” sinh nhật cô nữa, huhuhu...
Huhuhu thật, may là máy chụp hình bằng thẻ chứ máy chụp bằng phim không khéo cô lại nghĩ: cậu này xạo, hay là nó chụp cho mình bằng máy không có phim???
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
TRAO TẶNG TÀI LIỆU HIỆN VẬT CỦA NSUT - ĐẠO DIỄN NGUYỄN NGỌC BẠCH
Lời đầu tiên, thay mặt gia đình tôi xin trân trọng cám ơn Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Hội Di sản văn hóa TPHCM, Bảo tàng TP.HCM đã nhiệt...
-
Người Việt có một số thành ngữ và sự tích liên quan đến cá trê, như truyện Trê Cóc chẳng hạn. Câu chuyện không chỉ là việc Trê tranh giàn...
-
Một người bạn fb bất ngờ ra đi. Post bài thơ rất hay của bạn. Tôi biết Cao Hải Hà qua mạng Yahoo blog và sau là FB. Vài lần gặp Hà ở chỗ ...
-
Xem lại phim này, suy nghĩ khác hẳn ngày trước. Trước, cảm động vì mối tình của cha Ralph và Mecghi, cho rằng đàn bà yêu thì phải hết l...
Cô giáo hay nên mới có học trò đáng yêu như thế.
Trả lờiXóaCái vụ Trọng Thủy chết thế nào hay thế. Lần đầu tiên tôi biết chuyện này đấy.
Trả lờiXóaBỗng dưng nhớ một chuyện này, liên quan đến Trọng Thủy. Kể chơi cho vui.
Năm ấy, ở Hội Làng Cổ Loa có dán một vế đối, thách khách thập phương đối lấy giải hẳn hoi.Vế thách đối là :
"Thúy Kiều đi qua cầu, nhắc tới chàng Kim lòng đã trọng".
Rất khó, đúng không bạn? Kiều đi với cầu và Kim đi với trọng.
Gần hết 3 ngày hội, chẳng ai đối được. Đến cuối ngày, trong lúc thu dọn, không ai để ý vào việc thách đối nữa thì có ai đó lại dán ngay vế đối của mình vào. Ban Tổ chức tìm mãi cũng không ra, đành ghi là Khuyết Danh. Vế đối là thế này:
"Trọng Thủy nhòm vào nước. Thoáng nhìn nàng Mỵ mắt rơi châu"
Hay! Bạn thấy tuyệt không??
@ VMC: cô giáo hơi bị "nhiều chuyện", nhỉ :)
Trả lờiXóa@ A Thụy: hay thật! Rất chuẩn cả chữ và nghĩa!
@Chị Hậu:
Trả lờiXóaOái, chị ơi, em viết nhầm. Viết thế này mới đúng: "Cô giáo đáng yêu nên mới có học trò hay như thế".
Em thích làm cô giáo lắm. Có thể được học trò nhớ mãi mãi ấy. Bi giờ vẫn thỉnh thoảng bị đoán là giáo viên đó chị :-D
Trả lờiXóa@VMC: oái, lần đầu tiên thấy anh bị lẫn cẫn :-P
Em cũng có 2 cô giáo đáng yêu như cô giáo Hậu này nè!! Lâu lâu gặp lại (tuy ở xứ người) nhưng cả cô lẫn trò cứ cười đùa như cái thời còn đi học ấy. Vui lắm lắm luôn!
Trả lờiXóaCô giáo Hậu dạy ở Đà Lạt vào độ nào vậy héng? Có khi nào DQ đã từng "đụng đầu" rồi mà không biết cô giáo không nhỉ?
Thích cái ẻn này của chị quá, hơi khác form đi một tẹo, lại đúng cái kiểu tai em thích vì nó hài :)
Trả lờiXóaVụ Trọng Thủy, em bây giờ mới được nghe và chắc cũng sẽ nhớ lâu.
Trưa nay tụi em chờ để ngồi 'thật' với chị đấy nhé, không ngồi 'lơi' :)
trina hay ghé Phan đình Phùng ,ngã tư Bùi thị Xuân ,gần Đhọc Đà lạt , chiều trina đi bộ quanh Sân Cù ,tiếc mãi sao họ lại làm sân golf thế nhỉ ?
Trả lờiXóaChị Hâụ ơi , học trò cô say xỉn vô ý ,mất digital camera là chuyện dở khóc dở cười thôi .
Mà nghĩ cũng tiếc lắm cơ !
Entry Học trò cũ & Con chuồn chuồn ... ngắn gọn,chan chưá tình cảm , thích lắm ,cảm ơn chị Hậu nhá !
@ Trina: Chị cũng hay đi quanh chỗ đó mỗi khi lên Đà lạt dạy. Có entry "đà lạt mùa vắng dã quỳ" nũa, em xem nhé :)
Trả lờiXóa@ Dã quỳ: chị hay dạy ở ĐHDL khoảng tháng 10, 11 từ nhiều năm nay em ạ, dạy cho khoa sử.
@ Vâng ạ, em sẽ ghé đọc vào ban tối hay cuối tuần!
Trả lờiXóaEm chờ entry mới của chị nhé !
Chúc chị cuối tuần thật vui ,nếu có off line với hội ,mọi người cùng vui luôn nhé !