Một ngày lại một ngày...


Một ngày mệt mỏi… vẫn chưa qua.
Đầu tuần bao giờ mà ko lắm việc. Nhưng ko phải đầu tuần nào cũng có những việc làm cho mình phải mệt mỏi thế này. Đấy là những việc làm mình nhận ra thêm sự ích kỷ đến tàn nhẫn của con người. Không ảo tưởng về ai cả, nhưng sao khi người ta bộc lộ sự tầm thường như thế mình vẫn cứ ngỡ ngàng, ngỡ ngàng đến tội nghiệp, tội nghiệp cả người ta, và tội nghiệp chính mình… khi nhận ra đấy là lúc con người ta bộc lộ bản chất thật nhất, cái phần ẩn sâu bên trong mà người ta đã che dấu có khi một cách vô thức.

- Thôi mà, chỉ là những quan hệ công việc, việc gì mà bức xúc thế?
- Không, chả bức xúc gì, chỉ thấy buồn.
- Buồn gì, việc ấy cũng thường thôi. Ai mà chả muốn tranh giành lợi ích cho mình?
- Biết thế. Nhưng sao lại cứ phải đạp lên người khác để giành lấy một chút lợi lộc cỏn con… Có sống cả đời nhờ vào cái đó ko?
- Kệ chứ, ít nhiều cũng là lợi. Người này ko tranh người khác cũng tranh. Ai cũng xông đến cái lợi và cương quyết “không cho chúng nó thoát”!
- Ôi trời, để rồi nhìn nhau như kẻ thù… mà vừa mới nói cười thân thiết đấy!
- Thì vưỡn thế. Thế người ta tranh mất gì của nhà ngươi à?
- Ko, họ tranh nhau đấy chứ. Đây chả bao giờ xông vào đám đông. Chỗ nào tranh giành là đây biến.. Xông vào chả biết có được gì không, khéo lại nhem nhuốc mặt mày, áo quần xốc xếch, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặt mũi đằng đằng sát khí… Trẻ con nhìn thấy khóc thét!!! Đây biết mình xấu nên cố gắng ko để xấu hơn, thế thôi ạ.
- Thế thì bỏ qua đi… ra ngồi vỉa hè chút nhỉ.
Đấy, hồi chiều cứ ước ao: giá mà bây giờ ra ngồi vỉa hè Pasteur với bạn thì nhất! bạn nhậu nhiều nhưng mình phá mồi nhiều hơn :D
Loay hoay một hồi cũng chả gọi ai, mà cũng chả ai gọi mình, đành về nhà, hic hic...

10 nhận xét:

  1. Khi nào cần có người nhậu chung cho vui thì kiêu anh há....he he he

    Trả lờiXóa
  2. Mồi ngon wá xá là ngon!tắc tắc tắc.

    Trả lờiXóa
  3. Bạn viết khỏe thế, nhưng tâm sự nhiều mệt lắm. Nói tục như bạn Phú một câu: bỏ mẹ nó ra vỉa hè nhậu đi.(xin lỗi H và P). Nói dóc cười chơi cho nó khỏe.

    Trả lờiXóa
  4. @ Cậu Long: ok, sẽ kêu "anh" đi nhậu cho vui, một ngày nào đó :)
    @ Tư Loe: Chào bạn mới :) Mồi ngon rượu ngon mà thiếu bạn hiền thì nhậu làm gì cho... uổng :D
    @ Đỗ: Thì kể bạn bè nghe cho hết mệt mà. Đàn bà tụi mình ko được nói tục, phải ăn nói dịu dàng như thế này: bỏ mịa nó ra vỉa hè, hú bạn Đỗ, cậu Long, Tư Loe ra nhậu chơi :))

    Trả lờiXóa
  5. Hè hè. Cũng định khuyên chị chửi nhắng một câu cho nó nhẹ lòng như bác Đỗ. Chị đang ở SG à?

    Trả lờiXóa
  6. Chắc là một ngày với nhiều nỗi buồn, nhiều nỗi bực mình vô cớ, đúng không bạn? Đi đâu đó ngồi một mình đi!

    Trả lờiXóa
  7. Anh Thụy xui dại thế! Việc của anh liên quan đến quá nhiều người nên anh chán người, giống em hu hu, nhưng em chỉ chán người dấm dớ thôi chứ người hay ho thì em vẫn iu lém. Đàn đúm với bạn cùng cạ rất hay, hoặc gọi điện cho người thân kêu la, lải nhải một hồi là hết bức xúc đới chị.
    Nhưng em bit, viết ra được như thế nài là chị đỡ nhìu ròi :-)

    Trả lờiXóa
  8. Hi, thỉnh thoảng E cũng gặp chuyện như chị. Những lúc như thế E toàn gặp con bạn thân xả một lúc cho nó đỡ điên. E thấy phụ nữ mà đã nói ra, đã được chia sẻ rồi thì tâm trạng tốt lên được nhìu lém!

    Trả lờiXóa
  9. @ A Thụy: đã ngồi một mình một lúc... rồi về nhà ;)
    @ Titi, H Nga: Bạn bè cũng có những vấn đề của họ...thôi thì mình ráng chịu chút xíu mang về nhà, trút lên blog này, bạn nào chả may đọc phải thì... ráng chịu à nha :D
    @ All: cám ơn mọi người nhìu lém :X

    Trả lờiXóa

NỖI ÁM ẢNH CỦA QUÁ KHỨ

  Trần Quốc Vượng   Nước Việt Nam ta hiện là một quốc gia kém phát triển về mọi mặt, vừa lạc hậu, vừa lạc điệu với một thế giới nhìn chung...