BẠCH MÃ SƯƠNG TAN…



Bạch Mã là một dãy núi đẹp, ranh giới tự nhiên giữa tỉnh Thừa Thiên-Huế và thành phố Đà Nẵng. Nằm trong vườn quốc gia Bạch Mã, đỉnh Bạch Mã với độ cao 1.450 m so với mực nước biển là đỉnh núi cao nhất của dãy núi này. Núi là một phần của dãy Trường Sơn chạy cắt ra sát biển, nơi đây có đèo Hải Vân nổi tiếng nằm cách Huế 60 km về phía Nam. Trên đỉnh núi hùng vĩ bốn mùa xanh tươi với thác nước, suối, rừng... nơi quy tụ nhiều loại động vật và thực vật quý hiếm ở miền nhiệt đới. Bạch Mã nằm cách biển chỉ có 18 km nên hòa với không khí của rừng núi là chút hương vị của biển.

Vào đầu thế kỷ XX Bạch Mã còn là một khu rừng núi hoang sơ chưa ai khai phá. Nhưng từ khoảng năm 1925, khi thám sát để mở đường qua khu vực này, một kỹ sư người Pháp là Girard đã phát hiện ra đỉnh Bạch Mã và bắt đầu tổ chức khai phá vùng núi này vào năm 1932 nhằm phát triển du lịch của Bạch Mã. Từ đó khu vực này trở thành khu nghỉ mát như Tam Đảo, Đà Lạt, xuất hiện các biệt thự, khách sản và kéo theo đó là phát triển về giao thông công cộng. Nhưng công trình này chủ yếu chỉ để phục vụ giới có tiền thời đó và các quan chức người Pháp. Bây giờ những ngôi biệt thự cổ này được sử dụng làm khách sạn phục vụ du lịch, nhưng trông vẫn hoang phế lắm…

Hôm đứng trên đỉnh Bạch Mã nhìn xuống đèo Hải Vân uốn lượn rồi mất hút, nhìn xuống phá Tam Giang xa mờ biển lẫn vào mây, nhìn xuống rừng Bạch Mã xanh ngút ngát... chợt ước biến thành hạt bụi hay một giọt sương, tan trong không trung, nhẹ nhàng, không dấu tích...

Hồi xưa có xem một bộ phim của Ba Lan, kể về một cô gái luôn nghĩ rằng mình biết bay. Mọi người đều coi cô như người tâm thần. Chỉ có một người đàn ông, một nhà văn dường như hiểu được điều đó... Nhưng cuộc sống chật hẹp đã không thể chứa đựng ước mơ bay lên của cô gái. Người đàn ông của cô - trong khỏanh khắc - cũng tự chặt đôi cánh tưởng tượng của mình... Để rồi thất vọng cô gái đã bay chuyến bay cuối cùng từ sân thượng tòa nhà mười mấy tầng... vào bầu trời của riêng cô...

Người ta đã xây một ngôi chùa trên đỉnh Bạch Mã. Trước sân là đôi ngựa đá màu trắng, trong chùa những đồ thờ cúng cũng là đá trắng, lọai đá Ngũ Hành Sơn. Thỉnh tượng Phật, treo chuông lúc đúng ngọ. Tiếng chuông vang lên... không gian nơi đây đủ cho tiếng chuông ngân dài, giao hòa trời đất...
Rồi nơi đây sẽ trở thành Hương Tích, Yên Tử chăng? Dù không thế thì cũng may mắn khi đã đến Bạch Mã khi nơi đấy còn chưa nhuốm nhiều màu đời trần tục...

6 nhận xét:

  1. Bạch Mã em lên một lần cách đây 4-5 năm gì đó. Vẫn còn khá hoang sơ, không hiểu bây giờ đã bị khai hóa văn minh thêm chưa? Lên đó gặp một anh dẫn đường kể nhiều chuyện rất thú vị.
    Thôi cứ để Bạch Mã hoang sơ, thành Hương Tích, Yên Tử đông người lên, phá hết.

    Trả lờiXóa
  2. VN còn nhiều thắng cảnh hay ha chị. Em thích cái gì hoang dã tự nhiên thôi, ko thích có bàn tay con người dính vào mổ xẻ. Có lần lên Sapa thì tò mò, nhưng lên xong về ko thích thì dân tộc miền núi đã bắt đầu xem TV loại cao cấp, xài internet lướt web như dưới kinh. Tìm một nơi sống rặt như thuở tổ tiên họ mới gầy nên, để mình tham khảo những điều xưa thì...mất tiêu rồi. Bản làng trở thành dịch vụ tiếp khách du lịch như khách sạn 1 sao. Hơi bị cụt hứng!

    Trả lờiXóa
  3. Không hiểu sao, tôi rất sợ cứ nơi nào hay hay một chút là có ai đó dựng ngay đền chùa vào đấy. Rồi thì người người đông đúc, làm mất hết cả những gì đẹp đẽ. Bạn đến Yên Tử, Chùa Hương rồi, đúng không? Mỗi lần hội, xem ảnh thôi cũng đã thấy khiếp!

    Cứ để Bạch Mã an bình như thế đi bạn ạ!

    Trả lờiXóa
  4. Em chưa lên Bạch Mã, nhưng đọc bài thì thấy hơi giống Thiền Không sơn tự ở Huế hoặc mấy đỉnh núi em quên tên òi ở Thái Bình em từng leo. Em thích độ cao, thích nhìn mây bay ngang mày và cái mùi thanh sạch vô cùng của khí núi. Em cũng thích lần mò vào các hang động cổ quái, đứng trong bóng tối ròi hét um lên như người vượn ngày xưa ấy. Ồi, nhớ lại mà thấy thèm dã ngoại quá thôi :-D

    Trả lờiXóa
  5. @ Cả nhà: mình cũng mong người ta đừng làm hỏng Bạch Mã như Hương Tích, Yên tử và nhiều nơi khác... Lấy danh nghĩa "phát triển" để làm hỏng cảnh quan tự nhiên và cả cảnh quan nhân văn (những gì người Pháp xưa kia xây dựng còn sót lại).
    À mà chùa Hương "thật" là ở Hà Tĩnh, cả nhà ai chưa đi thì đi đi, kẻo nó sẽ lại biến dạng giống chùa hương ở HN mở rộng đấy!

    Trả lờiXóa
  6. Em cũng thích du lịch kiểu Tây ba lô , thời sinh viên rủ nhau đi miền Tây Hà Tiên , ngắm Hòn Phụ Tử , Thạch động , đẹp mê hồn ấy chị Hậu ơi !
    Em nghe bà em kể Động Tam Thanh , Hòn Vọng Phu , chùa Hương tích ,trina háo hức ghê lắm , nhưng chỉ đi được Sapa ,Ba vì ,Tam đảo, & HalongBay...
    Bàn tay thiên nhiện tuyệt vời & kỳ vĩ ,ca2ng hoang sơ phiêu lãng mới thu hút những ai vốn đam mê du lịch ..
    Du lịch mà cứ 5 sao với resort..thử hỏi còn gì thu hút khách du lịch tò mò & tìm hiểu lẫn ngắm nhìn & thưỡng lãm bao kỳ quan của đất nước chị Hậu nhỉ !
    Cảm ơn chị entry Bạch mã nghe như lạc vào nơi chốn cổ tích như Từ Thức lạc thiên thai..

    Trả lờiXóa

NỖI ÁM ẢNH CỦA QUÁ KHỨ

  Trần Quốc Vượng   Nước Việt Nam ta hiện là một quốc gia kém phát triển về mọi mặt, vừa lạc hậu, vừa lạc điệu với một thế giới nhìn chung...