Viết cho Tháng chín



 Sinh nhật 70 năm, thế là lên lão. Buồn hay vui thì cũng tùy người!
Mình luôn nhớ lời người ta thường nói
Tuổi càng cao không phải là kinh nghiệm nhiều hơn
Mà có khi là sai lầm dài hơn!

Khai giảng năm học mới, học sinh và phụ huynh vui hơn vì buổi lễ…vui hơn J. Không vì quan chức lắm lời mà vì con trẻ được thảnh thơi.

Một người đàn anh đột ngột ra đi. Mình chưa được hân hạnh quen biết, nhưng quý mến anh vì tư cách nhà báo của anh.
Một bạn FB vì đùa vui mà mất chức trong một tờ báo, nhưng cái nghề rất giỏi của bạn thì chẳng ai có thể lấy mất.

Hình em bé ngủ ngoan ngàn đời trên bãi biển. Bình yên nơi thiên đàng, con nhé!
Những chuyến đi tị nạn của hàng trăm ngàn cha mẹ của những em bé khác…

Những cái chết đột ngột vì đủ mọi nguyên nhân
Thảm sát tự tử tai nạn… đều không ai biết trước

Thế giới với hàng triệu tin tức mỗi ngày
Sao tin buồn nhiều hơn tin vui?
Sao bất an nhiều hơn sao mất mát nhiều hơn?

Em bé nằm ngủ say trên bãi biển
và từ em là hàng triệu người tìm được cơ hội sống
ở những xứ sở là thiên đàng với họ.

Những cái chết của hàng trăm trẻ em vì tai nạn thậm chí vì đói ăn, vì bị bạo hành
Chưa bao giờ là cánh cửa vào thiên đàng cho hàng triệu trẻ em khác
Ở Việt Nam.



 (không phải Thơ! :) )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NỖI ÁM ẢNH CỦA QUÁ KHỨ

  Trần Quốc Vượng   Nước Việt Nam ta hiện là một quốc gia kém phát triển về mọi mặt, vừa lạc hậu, vừa lạc điệu với một thế giới nhìn chung...