Vụn vặt đời thường (94)

@ Nghe ở quán nhậu:
- Ba mươi tuổi mà đã lấy vợ vài năm rồi thì làm gì mà chả được, sao cứ phải xoắn 
 - Ờ, khó gì bằng lãnh đạo vợ.
- Chú này chắc thuộc bài "có con chim vành khuyên nhỏ... gọi dạ bảo vâng cũng giống như chúng mình".
Haha, hihi, hehe...

@ Iem xin can ông bà nào (có nhẽ là ông?) làm ơn đừng chăm chăm soi mói đờn bà nữa ạ. Không có việc gì làm đầu óc bị treo máy hay sao mà hết chụp hình mẹ cho con tè đến chụp hình mẹ cho con bú?!
Bộ ông ko từng được mẹ cho bú hay sao? Gứm, hồi trước ở nhà quê còn chả vạch vú cho con bú giữa sân đình, giữa cuộc họp hợp tác xã... thì đã làm sao?
May mà ngày xưa ko có FB nên Bà Triệu còn vắt vú ra sau lưng mà đi đánh giặc!
Kinh dị loại người bạ đâu cũng chụp bạ gì cũng post!

@ Bạn hay hỏi vì sao những người bạn yêu thương cứ dần rời xa bạn?
Tình bạn, càng (muốn) thân thiết càng cần những khoảng lặng, để tránh những ảnh hưởng và phụ thuộc không cần thiết. Đôi khí có những mâu thuẫn như một đoạn đường khó khăn, thì hãy coi đó là những khoảng lặng, mỗi người tự mình vượt qua để đến đoạn đường bằng phẳng sẽ cùng nhau đi tiếp.
Qua được một khoảng lặng sẽ hiểu nhau hơn.
Thế nhưng, gặp đoạn đường khó khăn bạn đã quay lưng bỏ đi con đường khác. Và tìm người khác cùng đi.
Điều đó cho thấy thực tâm bạn cũng không quý trọng gì tình bạn, không có người này thì có ngay người khác.

Với người bạn như vậy liệu ta có đủ tin cậy để gắn bó lâu dài?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NỖI ÁM ẢNH CỦA QUÁ KHỨ

  Trần Quốc Vượng   Nước Việt Nam ta hiện là một quốc gia kém phát triển về mọi mặt, vừa lạc hậu, vừa lạc điệu với một thế giới nhìn chung...