@ "Hò khoan chúng em khua mái chèo...", bài hát Qua Sông được đề nghị sử dụng làm nhạc hiệu của Đài truyền hình TPHCM - HTV. TPHCM thực sự trở thành HÒN NGẬP VIỄN ĐÔNG!
Đề nghị các báo không gọi tên SG trong những trường hợp tiêu cực như thế này!!!
Đề nghị các báo không gọi tên SG trong những trường hợp tiêu cực như thế này!!!
@ Một ngày mắc hai trận mưa, trận nào
mưa cũng lớn ngập đường. Mưa rát mặt mặc áo mưa cũng chả ăn thua vẫn ướt từ đầu
đến chân. Đêm qua gần như thức trắng nên ngày cứ ngơ ngơ như bị ngáo đá. Gặp
trận mưa tỉnh hẳn, vừa đi vừa nhớ chuyện hồi trước cũng dầm mưa thế này, nghĩ,
đi trong mưa thích nhất là có khóc cũng không ai biết J
.
Đường về nhà có đoạn ngập hơn nửa
bánh xe, may mà về sớm chưa đến giờ cao điểm nên không bị kẹt xe. Đã vậy còn
ráng ghé chợ mua đồ nấu hủ tíu xương đuôi heo, trời lạnh lạnh thấy thèm J
Dầm mưa một buổi chiều, kết quả được
nồi hủ tíu ngon cực, chưa kịp ăn thì người ớn lạnh, nhảy mũi, nặng đầu… Lâu lâu
bịnh chút cho… khỏe, hén :D
15/9
@ Một đêm dài hơn một ngày…
Có những cảm giác lờ mờ theo đuổi rất lâu mà ko sao lý giải được. Nó như cái dằm nằm sâu trong da thịt, thỉnh thoảng vì một cử động bất ngờ nhói lên mà không biết chính xác nó đang nấp ở đâu. Rồi nó lại nằm im, ta dần quên đi cái đau điếng mà nó vừa gây ra.
Có những cảm giác lờ mờ theo đuổi rất lâu mà ko sao lý giải được. Nó như cái dằm nằm sâu trong da thịt, thỉnh thoảng vì một cử động bất ngờ nhói lên mà không biết chính xác nó đang nấp ở đâu. Rồi nó lại nằm im, ta dần quên đi cái đau điếng mà nó vừa gây ra.
Một ngày một nốt mưng mủ nhỏ xuất
hiện rồi nhanh chóng loang ra thành một vết thương. Cái dằm đã “phát huy tác
dụng”.
Với con người cũng vậy. Chỉ cần một
sự việc nho nhỏ cũng đủ làm vỡ ra cảm giác gờn gợn về thái độ tình cảm của một
/ vài người với mình.
Định kiến không dễ xóa bỏ, và không
thể coi là thật lòng với nhau khi vẫn còn ẩn sâu trong tâm thức định kiến về
“bên này, bên kia”. Chỉ cần một người luôn thường trực cái định kiến chết tiệt
về thắng thua thì bao nhiêu cố gắng của người kia cũng không sao lấp đầy khoảng
trống.
Tại sao bất cứ chuyện gì cũng phải bắt
đầu từ cái chính trị khốn kiếp?!
14/9
P/S không liên quan: Cái thời khốn
khó ta không thể chia sẻ với ai, tưởng qua rồi thì mình sẽ chai sạn hơn, ai ngờ
khi viết lại chỉ đọc những comts của bạn bè mà bỗng ứa nước mắt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét