Cách đây 70 năm, khi đồng ý cho bác Ba và ba mình theo Việt
Minh, ông nội đã khấn trước bàn thờ Phật “Hôm nay con đưa 2 con đi theo Cụ Hồ
đánh Tây giành độc lập, không để cho thằng Tây ngồi lên đầu lên cổ dân mình. Cầu
trời Phật ông bà phù hộ cho con cháu bình an!” Giản dị vậy thôi!
Nhà ông nội mình nghèo nhưng các chú bác và ba mình đều học
giỏi, được học bổng của chính quyền Pháp để thành bác sĩ, thầy giáo, công chức…
Có học nên hiểu về Tự do, Bình đảng, Bác ái. Vì vậy Độc Lập Dân tộc là ước nguyện
của những người trí thức Nam bộ tham gia khởi nghĩa tháng 8 tại Sài Gòn, Nam bộ.
“Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” là mục tiêu của nhà nước ra đời vào ngày
2/9/1945. 70 năm đã qua, khi chưa có hạnh phúc và tự do thực sự thì Độc lập
chưa có giá trị trọn vẹn, nhất là với những thế hệ đã hy sinh xương máu và tài
sản của cải cho nền độc lập ấy!
Bởi vì, “hạnh phúc
đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp”!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét