Linh tinh lang tang (126) - ĐỤNG XE


Hôm bữa ngồi cà phê với vợ chồng Chat Chit, tình cờ chứng kiến một việc vừa tức vừa buồn cười.
Trên đường Trần Quốc Thảo, hàng xe hơi dừng chờ đèn đỏ phía đường Điện Biên Phủ. Một bà dẫn xe đạp từ trên lề xuống chen vào giữa hàng xe hơi bất ngờ định băng ngang đường. Một anh đi chiếc xe máy chạy qua không nhìn thấy nên va vào bánh trước của xe đạp khiến cả chiếc xe và bà kia ngã xuống đường, chiếc xe máy cũng đổ văng cả thùng hàng phía sau. Nói chung là cả hai đều té nhưng nhẹ nhàng. Mọi người dựng xe lên đi vào lề. Tưởng xong việc.

Nhưng không, bà kia xông đến la lối:
- Thằng kia mày đi ngược chiều mày làm tao ngã mà không nói gì à?!
Thực ra anh kia không đi ngược chiều mà đi ra phía ngoài hàng xe hơi vì giữa đường có vạch đứt, nghĩa là có thể lấn tuyến trong trường hợp này. Anh kia trả lời
- Thì tui dựng xe lên cho bà rồi, tui cũng bị đổ hết đồ nè, bà đi qua đường thì phải nhìn ngó chứ.
Anh này nói đúng, bà kia đi bộ không đúng chỗ vạch ngang cho người qua đường.
- Mày phải nói gì chứ, tao kêu công an bây giờ.
- Bà kêu công an đi, ai sai cho biết.

Bà kia hai tay hất thùng đổ xuống, rồi túm áo anh kia, rồi lục túi tìm điện thoại, rồi la lối chửi bới um sùm. Anh kia cũng điên lên, “nè tui ăn nói đàng hoàng đó nha”, rồi cũng la lối “bà muốn gì, bà kêu công an đi, bà không kêu tui kêu đó”.
Bà kia gọi điện thoại nhưng không kêu công an mà là kêu ai đó “đến đây xử thằng này cho tao” – chắc là gọi người nhà. Anh kia đâu vừa, buộc xong thùng hàng liền nổ máy xe chạy đi dù vẫn bị bà kia giữ xe. Cuối cùng anh kia chạy mất. Bà nọ đứng trơ một hồi dẫn xe đạp bỏ đi. Hết chuyện!

Dễ sợ thiệt! Dân mình quả thật bạo lực dễ sợ, bạo lực ngôn từ, bạo lực hành vi, đâu phải chỉ người trẻ mà cả người lớn tuổi, đâu chỉ đờn ông mà đờn bà cũng vậy. Mà vẫn là tâm lý muôn thủa: người đi xe đạp có quyền bắt đền người đi xe máy, hay người đi xe nhỏ luôn ăn vạ người đi xe lớn. Đó là cái “ưu thế” mà nhiều người luôn sử dụng!

Chuyện xảy ra chừng 20 phút, nhiều người qua lại nhìn ngó. Chứng kiến chuyện này còn có ông giữ xe cho quán cà phê ngay trên lề đường. Ổng đứng đó, không can ngăn, bà kia nói ổng cũng gật đầu mà anh nọ nói ổng cũng gật đầu. Tui và Tiểu Anh nói: vái trời bà kia kêu công an tới tụi mình sẽ ra làm chứng mọi chuyện. Nhưng những lúc như vậy ít khi nào thấy công an xuất hiện.

4/9/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NỖI ÁM ẢNH CỦA QUÁ KHỨ

  Trần Quốc Vượng   Nước Việt Nam ta hiện là một quốc gia kém phát triển về mọi mặt, vừa lạc hậu, vừa lạc điệu với một thế giới nhìn chung...