1. Con tê giác cuối cùng
Trong khu rừng kia tê giác sống đơn độc. Từ lâu nó đã tự hỏi: sao ta chỉ có một mình? Một ngày nó quyết định đi tìm bố mẹ, đồng loại.
Tê giác đi mãi. Rừng cây ngày càng thưa thớt, hiếm hoi thú lớn thú nhỏ. Qua bao khó khăn nó vẫn không tìm thấy một con tê giác nào khác.
Rồi nó bị bọn săn trộm thú bắn chết. Cuối cùng tê giác được gặp cha mẹ và đồng loại ở thiên đường.
Minh họa: Kim Duẫn |
Đại gia Cáo tỏ ra mình là người có văn hóa, quyết định từ chức chồng. Vợ Cáo cương quyết không cho Cáo ly dị vì đã gây hậu quả nghiêm trọng là tiêu xài hết tuổi thanh xuân của nàng!
Cáo bèn từ chức cha. Kết quả: 100% phiếu của các cô bồ Hồ ly tinh vẫn tín nhiệm Cáo tiếp tục làm cha cho những đứa con của họ.
Chán nản, Cáo xin từ chức không là cáo nữa. Các con vật trong rừng đồng loạt phản đối.
3. Cuốc và Két
Đêm hè ngoài đồng cuốc kêu ra rả... Người cứ theo tiếng kêu mà tìm đến bắt mang về. Két thấy vậy mắng: “Ai bảo nhà ngươi cứ đau lòng kêu gào cuốc cuốc làm chi để bị bắt? Cứ như ta đây người nói gì ta nhái y vậy, có phải được ăn sung ở sướng trong lồng hay không?”.
Ít lâu sau xứ ấy tiệt hẳn giống cuốc mà ngày càng nhiều két, trong đó có những con két vốn là loài cuốc!
Minh họa: Kim Duẫn |
Một con mèo cả đời tận tâm tiêu diệt không biết bao nhiêu chuột. Về già bỗng “ngộ” ra và ân hận, bèn tu không sát sinh nữa.
Thế nhưng từ đó đêm nào nó cũng nằm mơ thấy cá.
5. Con của Thị Màu
Thị Kính bị chồng ngờ oan phải đi tu. Thị Màu lên chùa dụ dỗ Thị Kính, về nhà lại ngủ với anh Nô đầy tớ. Có thai rồi ra giữa làng đổ vạ cho Thị Kính.
Thị Kính cam chịu, sau thành Phật Bà. Thị Màu còn lại cái tiếng lẳng lơ.
Nghe thiên hạ đồn thật ra Thị Màu yêu anh Nô nhưng muốn con có học nên chọn Thị Kính làm cha, mang con cho nhà chùa dạy dỗ.
Không biết đứa con của nàng về sau thế nào... Tiếc là tích xưa không kể.
6. Trách nhiệm
An Dương Vương nhận Trọng Thủy làm con rể, không ngờ Thủy đánh cắp nỏ thần. Mất vũ khí lợi hại nên thành Cổ Loa thất thủ, An Dương Vương mang theo con gái chạy ra biển. Bị thần Kim Quy kết tội, Mỵ Châu chết do chính tay cha mình.
Mất nước là do phò mã phản bội, vua cha kém tài, sao ông rùa thần lại trút hết tội lỗi cho một nàng công chúa? Đàn ông thời xưa (đã) vô trách nhiệm thế a?!
7. Sách cũ
Đi mua sách cũ hay gặp những cuốn sách có lời đề tặng của tác giả. Câu chữ thân thiết, trân trọng cho biết người được tặng là người yêu, bạn bè, anh em, đồng nghiệp, tác giả tặng độc giả... Có cuốn đã cũ nhưng cũng có cuốn còn mới nguyên.
Chợt nhớ câu “mỗi người đàn bà như một cuốn sách...”. Ngậm ngùi, không hiếm người có số phận như những cuốn sách tặng nằm trong hiệu sách cũ...
8. Đẽo cày giữa làng
Anh nọ ngồi giữa làng đẽo cày, ai đi qua cũng góp ý chỉ bảo vài câu... Kết quả: cày không có mà có một đám oánh nhau vì người này chửi người kia ngu, người kia mắng người nọ không biết gì... Ai cũng tự cho mình là đúng.
Anh chàng thợ vụng đẽo cày rút ra một kinh nghiệm: cứ lẳng lặng mà làm, không thành cày thì cũng được cuốc. Sau đó thằng nào có ý kiến ý cò thì... lấy cuốc nện nó một trận là xong.
9. Ngựa Gióng
Lại nói dân làng thuê thợ rèn ngựa sắt, roi sắt cho Gióng đánh giặc. Lần đầu thất bại, Gióng chỉ vỗ nhẹ ngựa đã vỡ, roi đã gãy là do bớt xén nguyên liệu nhiều quá. Lần sau thành công, Gióng cưỡi ngựa cầm roi đánh tan giặc Ân rồi “bay về giời”. Nhưng nghe đồn Gióng chỉ bỏ làng ra đi, để lại cả ngựa lẫn áo giáp, người làng lập tức đem bán sắt vụn.
Tiếc thế, giá mà còn chắc hẳn sẽ là bảo vật quốc gia!
10. Lọ Lem
Khi tiếng chuông 12 giờ đêm vang lên, cỗ xe biến thành trái bí, tứ mã hiện nguyên hình những chú chuột tinh khôn, chỉ còn lại chiếc giày pha lê lấp lánh trong đêm.
Nhiều người đàn bà mơ ước số phận của nàng Lọ Lem, nhưng rồi cuối cùng nhận ra chỉ có tình yêu mà họ dành cho người đàn ông của họ - đẹp và trong vắt như chiếc giày pha lê kia - là có thực.
Minh họa: Kim Duẫn |
Bây giờ cái gì cũng cần mật khẩu: thẻ tín dụng, máy tính, điện thoại, tài khoản ngân hàng, những email, các mạng xã hội... Nhiều thứ thường xuyên đổi mật khẩu để bảo mật. Dùng nhiều thì mật khẩu thuộc lòng. Ít dùng sẽ quên mật khẩu, rồi mất tài khoản, khó khăn lắm mới sử dụng lại được.
Một ngày cô đột ngột ra đi. Anh chợt nhận ra từ lâu mình đã quên “mật khẩu” đăng nhập vào trái tim cô.
Đơn giản chỉ là “anh yêu em”.
12. Chiều
Người đàn ông ngồi trên ghế đá, đọc báo và nói chuyện.
- Em à! Nước Mỹ loạn quá. Mấy hôm nay có vụ bọn nhóc xả súng giết người. Chẳng biết chúng uất ức gì?
- À, Đảng Dân chủ vừa được ghế thống đốc bang VA, chắc Hillary sẽ ứng cử tổng thống năm 2016, em tha hồ vui.
- Trời trở gió rồi, lá rụng đầy. Anh tính dọn vườn nhưng biết em thích nghe tiếng lá lạo xạo nên thôi.
- Anh già rồi... sẽ như lá rụng vào mùa đông... Em chờ anh nhé.
Chiều nghĩa trang vắng lặng...
NGUYỄN THỊ HẬU
thảo nào giơ fchir thấy két chứ chẳng còn con cuốc nào (nhớ nước đau lòng kêu cuốc cuốc) nếu có cũng chỉ có những con két kêu như cuốc thôi!!!
Trả lờiXóa