Tạp bút – Nguyễn Thị Hậu
Sài Gòn – Chợ Lớn là đô thị sông nước, hẳn rồi. Vì thế đây
cũng là thành phố có nhiều cây cầu cổ xưa, từng giữ vai trò quan trọng của hệ
thống giao thông đường bộ trong quá trình đô thị hóa gần suốt thế kỷ XX. Lang
thang Sài Gòn - Chợ Lớn, nhìn ngắm những cây cầu mới hay cũ như đang được gặp gỡ
những “chứng nhân” của từng giai đoạn lịch sử thành phố.
Khu vực Sài Gòn – Gia Định có những cây cầu nổi tiếng như Cầu
Thị Nghè, cầu Bông, cầu Bình Lợi, cầu Kinh, cầu Kiệu, cầu sắt Đa Kao, cầu
Trương Minh Giảng, cầu Công Lý… rồi cầu Ông Lãnh, cầu Mống, cầu Khánh Hội, cầu
Calmette, cầu Kho-cầu Muối, cầu chữ Y… xây
dựng trong nửa đầu thế kỷ XX. Đến nay hầu hết những cây cầu này vẫn còn và đã sửa
chữa nhiều lần hoặc được xây mới nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông ngày một tăng
của đô thị lớn nhất nước. Những cây cầu ở khu vực này cho thấy một Sài Gòn hiện
đại, trẻ trung đang ngày một đẹp hơn.
Khu vực Chợ Lớn kinh rạch chằng chịt. Những con kinh chính ở
Chợ Lớn là Kinh Tàu Hủ đoạn từ Xóm Chỉ
(đường Tản Đà đến Rạch Lò Gốm), Rạch Chợ Lớn (đoạn chảy từ Xóm Chỉ hướng vế Bắc
vào Chợ Lớn, Tây đến giáp nước Rạch Chợ Lớn-Rạch Lò Gốm và kinh Vòng Thành (đường
Nguyễn Thị Nhỏ ngày nay); Kinh Bãi Sậy (kinh Hàng Bàng, Canal Bonard) và Kinh
Vòng Thành (Bao Ngạn- Canal de Ceinture, được đào năm 1875 nhưng chỉ vài chục
năm sau đã bị lấp đi vì xóm Lò Gốm không còn hoạt động nữa)… Từ những con kinh
này có hàng chục rạch nhỏ tỏa đi khắp khu vực như những mạch máu li ti nuôi dưỡng
sức sống ngày đêm của một đô thị thương mại lớn nhất phía Nam. Vùng này cũng có
những cây cầu nổi tiếng như cầu Chữ Y, cầu Nhị Thiên Đường, cầu Chà Và…
Chỉ cần đi dọc theo những con kinh có thể còn nhìn thấy những
cây cầu sắt cổ xưa đã già nua lắm rồi: trên kinh Tàu Hũ có Cầu Xóm Chỉ, cầu
Bình Tây, cầu Chữ U… Trên kinh Bãi Sậy- Hàng Bàng có cầu Gò Công… Một số cây cầu
khác chỉ được gọi đơn giản là “cầu sắt” để phân biệt với cầu xi măng, mặt cầu
còn lót ván, có cầu thang đi lên, nay chủ yếu dành cho người đi bộ và xe đạp.
Đoạn cuối kinh Tàu Hũ ở quận Tám còn vài cây cầu sắt in bóng trên dòng kinh đen
cùng bóng dừa, vài chiếc ghe miền tây
neo lại nổi lửa trên bếp cà ràng cho bữa cơm chiều… dường như chốn thị thành xa
lắm, dù chỉ bên kia cây cầu đã là đại lộ mới tám làn xe chạy thênh thang…
Kinh rạch vùng Chợ Lớn đã bị lấp nhiều do tốc độ đô thị hóa và sự
hoàn thiện của đường bộ, do dó nhiều cây cầu cũng biến mất theo, chỉ có thể
“nhìn thấy” qua những bức ảnh xưa như cầu Ba Cẳng, vài cây cầu đã thành đường
như cầu Minh Phụng, Lò Gốm, cầu Quới Đước, cầu Gò Công…
Ngày cuối năm ngồi ở quán cà phê nhỏ trên đường Hoàng Sa,
trước mặt là công trường chuẩn bị xây dựng lại cầu Kiều. Hai cầu tạm đã được bắc
xong, đường dẫn vòng cũng đang hoàn thành, cần cẩu đã được đưa về phía đầu cầu,
xà lan đã neo ở chân cầu… Giờ này còn vắng chứ vào giờ tan tầm con đường này
cây cầu này thường kẹt đường chen chân không lọt. Theo thiết kế, các cây cầu
huyết mạch đang được xây mới như cầu Bông, cầu Kiệu, cầu Lê Văn Sĩ, cầu Hậu
Giang có kiến trúc đẹp, hiện đại, nâng cao tĩnh không cho ghe tàu có thể lưu
thông trên sông rạch, Nhiêu Lộc – Thị Nghè hay Bến Nghé, Kinh Đôi… sẽ hồi sinh,
sức sống của thành phố sông nước sẽ ngày càng tươi mới.
Theo đà phát triển, nhiều kinh rạch ở nội thành ngoại ô đã bị
lấp để xây dựng thành đường bộ, thành phố liền lạc hơn mở rộng hơn xưa nhiều lần
nhưng hiện tượng ngập nước khi mưa, vào những ngày “triều cường” cũng nhiều
hơn… Đi đường bộ quen rồi lại thấy những cây cầu là “chướng ngại”… Không khéo
sau này ký ức về các cây cầu chỉ còn lưu lại ở địa danh bởi cầu mới không khác
gì đường bằng, qua cầu cũng chỉ như đi
trên một đoạn phố thị mà thôi.
Vậy nên giờ này ngồi đây mà đã thương nhớ những cây cầu xưa
quá chừng quá đỗi…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét